Nói Với Người CS: Sức mạnh của bánh xe lịch sử

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

Sức mạnh của bánh xe lịch sử

Tiến Văn

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Nhìn ở bên ngoài, bọn chóp bu cầm quyền hiện nay rất ngoan cố trong việc duy trì chính thể độc tài cộng sản toàn trị để dễ bề đục khoét, vơ vét công sản, tài nguyên, tiền thuế của dân và tiếp tục phục vụ cho mưu đồ xâm lược của Bắc Kinh. Nhưng thực chất, từ vài chục năm qua, bọn chúng đã có những bước lùi rất quan trọng trước ánh sáng của sự thật và trước sức mạnh của bánh xe lịch sử.

Trước năm 1986, toàn bộ hệ thống chính trị và tất cả bọn cầm quyền cộng sản đều lên giọng kết án hệ thống tư bản chủ nghĩa, coi những chính quyền của Mĩ, Anh, Tây Đức, Úc, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bổn là những chính quyền phản động. Chúng còn ngạo mạn gọi những quốc gia đó là những “xứ giãy chết”. Nhưng chỉ vài năm sau, bọn chúng đã trở ngược giọng điệu, “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới” và tìm mọi cách để ve vãn, phỉnh nịnh mong các “xứ giãy chết” viện trợ cho lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm. Năm 1995, khi Hoa Kì khai trương tòa đại sứ ở Hà Nội, tất cả Bộ Chính trị của đảng Hồ-Tàu đã âm thầm cùng nhau mở tiệc lớn ăn mừng.

Sau 30 tháng 4 năm 1975, trước làn sóng thuyền nhân người Việt, bất chấp cái chết, ồ ạt bỏ nước ra đi, trốn chạy chế độ cộng sản, làm xôn xao, rúng động lương tâm nhân loại, báo chí thế giới đã hỏi Phạm Văn Đồng về hiện tượng kinh hoàng này, ông ta đã dùng những lời lẽ miệt thị, gọi những người trốn chạy chế độ cộng sản là hạng “ma cô, đĩ điếm”. Song, chỉ một thời gian sau, ngay khi Phạm Văn Đồng vẫn sống, đảng Hồ-Tàu đã cho ra đời Nghị quyết 36 nhắm vào những thuyền nhân năm xưa nay đã thành công dân ở các “xứ sở giãy chết” và đổi ngay giọng gọi họ là những “khúc ruột ngàn dặm”, những “Việt kiều yêu nước”.

Như chúng ta đã thấy trong chuyên mục tuần trước, từ năm 2018 đảng Hồ-Tàu đã lén lút khẳng định với Liên Hợp Quốc hai lần rằng Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể chính danh, độc lập, có toàn quyền trong việc quản lí và bảo vệ lãnh thổ quốc gia Việt Nam tại miền Nam chứ không phải là “chính quyền ngụy”, “chính quyền tay sai bán nước” như bọn chúng vẫn thường tuyên truyền cho dân ta và cho cả dư luận thế giới suốt từ năm 1954.

Thưa anh chị em và quí vị, cha ông chúng ta đã dạy rằng “Đánh kẻ chạy đi chứ không nên đánh người quay lại”. Với đạo lí cao thượng và nhân bản này, chúng ta hoàn toàn vui mừng và đón nhận sự quay đầu, hồi tâm của những người cầm quyền cộng sản.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay không như thế; những sự thay đổi, nói ngược, nói xuôi của bọn cầm quyền chóp bu cộng sản Việt Nam từ 45 năm qua thực chất vẫn chỉ là những trò xảo trá, lừa mị nhằm một mục đích lại đánh lừa dân ta để tiếp tục phục vụ cho tham vọng tham tàn, phản động của chúng.

Về vấn đề Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù bọn chúng đã khẳng định bằng văn bản với Liên Hợp Quốc hai lần về tính chính nghĩa, độc lập của Việt Nam Cộng Hòa nhưng thái độ thù hận, tiểu tâm của chúng với Việt Nam Cộng Hòa vẫn không thay đổi; bọn chúng vẫn tiếp tục luận điệu tuyên truyền miệt thị, sỉ nhục Việt Nam Cộng Hòa cho dân chúng quốc nội. Không chỉ thế, bọn chúng còn tiếp tục chính sách triệt phá, đục bỏ mọi kí ức lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Ngay cả đối với những binh sĩ đã tử trận của Việt Nam Cộng Hòa, bọn chúng cũng tiếp tục cách hành xử rất ác độc; chúng dùng mọi cách để phá bỏ, triệt tiêu những nấm mồ, những nghĩa trang của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa; chúng dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản, cấm đoán người dân muốn quan tâm, chăm sóc những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống lay lắt những năm tháng cuối đời trong đói khổ, thiếu thốn, thương tật.

Về “khúc ruột ngàn dặm”, “Việt kiều yêu nước”, đây thực chất chỉ là một chính sách lợi dụng làm tiền những người rất yêu quê hương Việt Nam nhưng nhẹ dạ hoặc hám lợi, tham danh. Mỗi năm bọn chóp bu cộng sản đã thu được hàng chục tỉ đô-la Mĩ cho nền kinh tế của Việt Nam nhờ những thuyền nhân năm xưa gửi tiền về cho thân nhân hoặc quay về nước du lịch, đầu tư, làm ăn; nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục công kích, cấm nhập cảnh những “khúc ruột ngàn dặm” muốn dân chủ, nhân quyền cho đất nước, thậm chí chúng tiếp tục bỏ tù, phỉ báng những con người Việt Nam yêu nước đích thực đó là “phản động”.

Đối với thế giới dân chủ, văn minh như Hoa Kì, Anh, Đức, Ý, Pháp, Úc Đại Lợi, Canada, một mặt bọn chúng gia tăng quan hệ để làm ăn, trục lợi và cho con cái, thân nhân sang du học tìm đường định cư lâu dài, mặt khác chúng tiếp tục những luận điệu tuyên truyền lừa bịp nhằm bôi lọ những chế độ chính trị dân chủ đích thực để biện minh cho sự cầm quyền độc tài của chúng.

Những sự quay ngoắt 180 độ như vừa liệt kê không chỉ tự chứng minh cho nhân dân thấy chế độ chính trị của Hồ Chí Minh là phản động, sai lầm. Những dối trá, tráo trở đó còn tự phá hủy nền tảng tinh thần của chế độ, gây hoang mang, lo hãi cho tất cả các thành viên của nó. Không ai còn có thể tin ai.

Những hoang mang và lo hãi đó giống như sự âm thầm phá hủy tế bào cơ thể của những chất phóng xạ. Nó có thể không làm cho chế độ chết ngay nhưng chắc chắn chế độ bị nhiễm sẽ tàn lụi, tan rã.

Có thể nhiều người vẫn không tin vào kết luận vừa nói. Nhưng giả sử những người như Dương Bạch Mai, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quí Ngọ hay Trần Đại Quang được sống lại, họ sẽ đồng thanh trả lời: Chế độ này cần phải diệt vong.

Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

10/05/2020

You May Also Like