BÌNH LUẬN: Tập Cận Bình và giấc mơ đại đế

Tham vọng trở thành một Mao Trạch Đông thứ 2 của Tập Cận Bình đòi hỏi sự thanh toán mọi đối lập nội bộ trong đảng cs Tàu và sự tận trung tuyệt đối của đảng cs chư hầu tại Việt Nam. Mọi chỉ dẫn khách quan cho thấy TBT Nguyễn Phú Trọng và đảng cs VN sẵn sàng tuân lệnh Đại Đế Tập Cận Bình hầu được tiếp tục cầm quyền. 

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “Tập Cận Bình và giấc mơ đại đế” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

TẬP CẬN BÌNH VÀ GIẤC MƠ ĐẠI ĐẾ

Có thể nói Tập Cận Bình là một lãnh đạo tham vọng nhất Trung Quốc thời Cộng Sản này. Hiện nay ông này muốn từng bước trở thành một hoàng đế nắm quyền cai trị đất nước Trung Hoa đến suốt đời. Từ khi lên làm người đứng đầu đảng và nhà nước Trung Quốc ông ta đã từng bước thực hiện ước mơ đó, ước mơ đưa đất nước Trung Hoa trở thành bá chủ. Một tư tưởng Đại Hán được ấp ủ bao lâu, nay có cơ hội được thể hiện với thế giới.

Năm 2013, khi mới lên thay Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình đã đưa ra học thuyết “Giấc Mộng Trung Hoa”. Học thuyết này được thiết lập trên cơ sở quyết tâm muốn duy trì sự thống trị của Đảng Cộng Sản tại Trung Quốc và đồng thời phục hưng sức mạnh dân tộc Trung Quốc đối với các nước trên thế giới. Để định nghĩa thế nào là “Giấc mộng Trung Hoa” thì BBC Tiếng Việt ngày 06/06/2013 trên có vài viết “Giấc mơ Trung Hoa của ông Tập Cận Bình”, trong bài này có trích lời ông Lưu Minh Phúc – một cựu đại tá Quân Đội Nhân Trung Hoa và là tác giả cuốn sách có tựa “Trung Quốc Mộng: Tư duy đại cường quốc và vị thế chiến lược trong thời đại hậu Mỹ” đã cho biết rằng: “Giấc mơ của Chủ tịch Tập Cận Bình là về một quốc gia mạnh mẽ hơn với quân đội hùng mạnh.”. Và thực tế, Trung Quốc đã và đang triển khai sự ảnh hưởng của mình trên cả mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự, và văn hóa.

Về kinh tế ông Tập Cận Bình cho triển khai đại dự án “Một Vành Đai, Một Con Đường” để tạo thành 2 gọng kìm ôm lấy cả khối Á – Âu – Phi. Điều đáng nói là, để thực hiện những dự án kinh tế của Bắc Kinh trên những quốc gia tham gia dự án “Một Vành Đai, Một Con Đường” là phương pháp dùng bẫy nợ. Chính quyền Bắc Kinh luôn muốn nhắm vào những chính quyền tham nhũng, dùng tiền hối lộ để điều khiển những lãnh đạo các quốc gia đó phải vay nợ Trung Quốc và sau đó cấn trừ nợ bằng các hợp đồng nhượng địa. Nếu là những quốc gia dân chủ, việc chơi với Trung Quốc trong đại dự án “Một Vành Đai, Một Con Đường” không sợ thiệt vì những chính phủ này minh bạch không thể rơi vào bẫy nợ do Trung Quốc giăng ra, mà ngược lại, họ hoàn toàn có thể chơi bình đẳng với Trung Quốc. Nhưng nước nghèo tham nhũng hoành hành thì chắc chắn bị sập bẫy.

Ngày 22/04/2019 trên báo Thanh Niên có bài viết “Thủ tướng dự diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường tại Trung Quốc”, bài báo này cho biết vào tháng 11/2017, trong chuyến thăm chính thức của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam, hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ cấp Chính phủ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam với sáng kiến “Một Vành Đai, Một Con Đường” của Trung Quốc. Nói thẳng ra, dự án “Hai hành lang, một vành đai” là một mắc xích của đại dự án “Một Vành Đai, Một Con Đường” của Tập Cận Bình cho dễ hiểu.

Ngày 21/11/2019 trên báo Vneconomy có bài viết “Đường sắt 100.000 tỷ: Chuyên gia nói “quá lãng phí và vô lý”” đã cho biết, quy hoạch đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng là Dự án được Chính phủ Trung Quốc viện trợ thực hiện. Mà dự án đường sắt này là một phần trong dự án “Hai hành lang, một vành đai”. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã đi vay của Trung Quốc để làm một dự án mang danh là cho chúng ta nhưng thực chất là thực hiện một phần cho đại dự án “Một Vành Đai, Một Con Đường” của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc có được một mắc xích quan trọng trong đại dự án của Tập, đồng thời họ làm chủ được 1 món nợ khó trả của ĐCS Việt Nam, và như thế Việt Nam sẽ rơi vào bẫy nợ. Với bẫy nợ này và nhiều bẫy nợ khác sẽ khiến Việt Nam không còn khả năng thanh toán, và kết quả của nó là việc cấn trừ bằng hình thức nhượng địa dưới danh nghĩa là lập các “đặc khu kinh tế”.

Để hiện thực hóa Giấc Mộng Trung Hoa, thì Tập Cận Bình đã và đang dùng 4 mũi giáp công gồm kinh tế, chính trị, quân sự, và văn hóa. Nếu nói Sri Lanka dính mũi kinh tế thì Việt Nam dính cả 4 mũi. Về văn hóa, Việt Nam đã nhiễm Khổng Giáo nhiều ngàn năm và nay thứ văn hóa độc hại này đang được chắp cánh bởi chính quyền CS Việt Nam bằng cách, triển khai tư tưởng khổng giáo trong giáo dục cũng như lập các đền thờ để thờ những ông người Trung Hoa như Quang Công vay Khổng Tử, v.v… Về kinh tế thì chúng ta đã biết quá rõ. Còn về quân sự thì hiện nay Việt Nam đang bị Trung Cộng đe dọa tứ phía, mà đặc biệt là Biển Đông. Còn về chính trị thì như ta biết, ĐCS Việt Nam đã bị Trung Quốc thao túng từ nhiều thập kỷ nay.

Tập Cận Bình là một con người vô cùng tham vọng, ông ta vừa lên ngôi là đưa ra nhiều dự án vô cùng táo bạo nhằm vực dậy chủ nghĩa Đại Hán, điều này là vô cùng nguy hiểm với quốc gia lân cận nó như Việt Nam chúng ta. Để thỏa mãn tham vọng, Tập đã buộc được Hiến pháp Trung Quốc phải thừa nhận “tư tưởng Tập Cận Bình”, và sắp tới rất có thể ông Tập sẽ bãi bỏ luôn quy định nhiệm kỳ Chủ Tịch Nước trong Hiến Pháp để dọn đường cho tham vọng lãnh đạo Trung Quốc suốt đời của ông. Rõ ràng qua hành động, chúng ta cũng dễ dàng đoán được rằng, chủ ý của Tập là trở thành một “đại đế” của đế quốc Trung Hoa để lưu danh sử sách.

Tham vọng vô biên, lạnh lùng và tàn bạo là những từ chính xác dùng để mô tả ông Tập Cận Bình. Ông ta sẽ nghiền nát những vật cản đường, đó là bản chất đáng sợ nhất trong con người của Tập. Hồng Kông dưới thời của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào vẫn yên ổn, nhưng sang thời Tập thì ông ta đã đưa dã tâm mình vào xứ này một cách ngang ngược và lạnh lùng. Ngay chính dân Hồng Kông, những người đang là đồng chủng với ông mà ông ta còn mạnh tay nghiền nát thì với dân Việt Nam ông ta làm sao có sự chùn tay? Chắc chắn sẽ là không. Với con người đáng sợ như vậy, nhưng Nguyễn Phú Trọng không hề biết dè chừng con người này mà ngược lại, ông Trọng đã nắm cổ đất nước Việt Nam dúi vào tay Tập Cận Bình để ông ta định đoạt số phận. Nếu nhân dân Việt Nam không thức tỉnh, thì có thể không còn cơ hội để hối hận.

Đỗ Ngà

You May Also Like