Bình luận: Quan Hệ Mỹ Trung Và Cái Bẫy Thucydides

“Cái bẫy Thucydides” là một thành ngữ diễn tả một thực trạng của lịch sử khi một cường quốc đang trỗi dậy ngang nhiên thách thức quyền lực của một cường quốc đương thời và tình trạng này đưa tới chiến tranh. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Huỳnh Ngọc Tuấn với tựa đề: Quan Hệ Mỹ Trung Và Cái Bẫy Thucydides sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Năm 2019, mở đầu bằng những lời lẽ sặc mùi binh lửa của Tập Cận Bình và giới quân sự diều hâu của Tàu cộng. Tập Cận Bình tuyên bố: Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tổng lực. Giới quân sự diều hâu thì nói: Chúng ta không được chậm trễ trong việc chuẩn bị cho chiến tranh.
Thông thường các nhà nước có trách nhiệm rất thận trọng trong việc tuyên bố tình trạng chiến tranh, thậm chí họ cố tránh không dùng đến từ chiến tranh khi không thật sự nghiêm trọng.
Hiện nay Trung cộng đang chật vật đối phó với cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi động, và cuộc chiến này đã làm Tàu cộng bị trọng thương, nền kinh tế và công nghệ phụ thuộc vào thị trường Mỹ đang bị tác động mạnh và có những dấu hiệu của sự khủng hoảng. Và chính cuộc khủng hoảng này đã làm mục tiêu Made in China 2025 bị ngưng trệ và trở nên bất khả thi.
Giấc mơ trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới và đi kèm với nó là vị trí siêu cường thay thế vai trò lãnh đạo của Mỹ bị ngăn
chận là lý do làm Tàu cộng phản ứng như con thú dữ bị thương. Và trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” được đem ra xử dụng để đối phó với Mỹ.
Tàu cộng nghĩ rằng khi nước Mỹ bị đặt trong tình trạng đối mặt với chiến tranh họ sẽ bị phân hóa, người dân Mỹ sẽ phản đối
chính phủ của họ vì đã gây ra cuộc khủng hoảng.
Chúng ta trở về lịch sử để phân tích về trò chơi “bên miệng hố chiến tranh”:
Thập niên 50- 60 của thế kỷ trước, Tàu cộng là một quốc gia bị cô lập và nghèo đói, lại lâm vào cuộc đối đầu với Liên xô trong
việc tranh giành vị trí lãnh đạo khối cộng sản và một phần khác là tranh chấp lãnh thổ. Tàu cộng có nhu cầu phát triển kinh tế và tìm đồng minh trong việc đối đầu với Liên xô, chính vì vậy họ cần Mỹ và phương Tây. Nhưng Mỹ và Phương tây đang thực hiện chính sách bao vây cấm vận Tàu cộng.
Để phá vỡ thế bị bao vây cô lập này, Tàu cộng dùng trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” để đặt Mỹ vào tình trạng nguy hiểm, Mao Trạch Đông đã tuyên bố sẽ cho 500 triệu nông dân Trung quốc tràn ngập Đông Nam Á.
Mỹ vì bị tác động bởi lời đe dọa này đã đổ quân vào miền Nam Việt nam để ngăn chận làn sóng cộng sản tràn xuống Đông Nam Á và người Mỹ đã sa lầy thảm hại trong cuộc chiến này.
Thập niên 70 của thế kỷ 20, người Mỹ nhận ra rằng họ không thể thắng được cuộc chiến Việt nam và cũng nhận thấy rằng Trung cộng có thể giúp họ đối đầu với Liên xô.
Các nhà hoạch định chiến lược Mỹ đã quyết định “chơi con bài Trung quốc” và Thông cáo chung Thượng Hải ra đời mở ra kỷ
nguyên mới trong quan hệ Mỹ-Trung.
Mỹ từng bước dở bỏ cấm vận với Trung quốc, giúp quốc gia bị cô lập và nghèo đói này hội nhập kinh tế quốc tế và trở thành một nước Trung quốc như ngày hôm nay.
Bắc Triều Tiên là trường hợp khác đã xử dụng thành công trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” với Mỹ và các đồng minh Nhật – Hàn.
Từ khi lên nắm quyền tuyệt đối tại đất nước lạnh giá này, dòng họ Kim bắt đầu từ Kim Nhật Thành đến Kim Chính Nhựt và bây giờ là Kim Jong-Un đã kiên trì theo đuổi trò chơi “bên miệng hố chiến tranh”.
Họ đã dùng toàn bộ nguồn lực quốc gia vào việc nghiên cứu và phát triển vũ khí hủy diệt, đã nhiều lần đe dọa là sẽ biến Đại Hàn, Nhật bản và cả Mỹ thành biển lửa. Và sau hơn nữa thế kỷ đặt khu vực Đông Bắc Á vào tình trạng chiến tranh, Bắc Triều Tiên đã thành công khi Mỹ phải chấp nhận thương thuyết mà không đưa ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào.
Lần này cũng vậy, Trung cộng nghĩ rằng họ sẽ buộc được Mỹ phải xuống thang trong cuộc chiến thương mại, chấm dứt trừng phạt kinh tế và mở cửa thị trường như trước đây bằng cách đặt quan hệ Mỹ-Trung “bên miệng hố chiến tranh”.
Đó là lý do mà Tập Cận Bình và phe cánh diều hâu trong quân đội Trung quốc tung ra những luận điệu hiếu chiến như những
ngày vừa qua.
Theo tôi, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, phần chìm của nó là cuộc chiến để tranh giành vị trí lãnh đạo thế giới.

Giới lãnh đạo chính trị và tinh hoa Mỹ đã nhận ra một điều:
Trung quốc không phải là một đối tác đáng tin cậy và là một cường quốc trổi dậy hòa bình và có trách nhiệm. Tuy khá muộn, nhưng người Mỹ cũng đã nhận thấy dã tâm của Trung cộng là muốn thay đổi trật tự thế giới hiện nay do Mỹ lãnh đạo bằng một trật tự thế giới khác mà ở đó Trung quốc là người làm chủ cuộc chơi là lãnh đạo tối cao. Tất nhiên là người Mỹ không bao giờ chấp nhận điều này, họ sẽ bảo vệ vị trí lãnh đạo của họ bằng mọi giá, và chiến tranh thương mại là một khởi đầu, là một phương tiện để kiềm chế Trung cộng.
Cả Mỹ và Trung cộng không ai có thể nhượng bộ ai trong cuộc đối đầu này và cho dù rất dè dặt thì người ta cũng nghĩ rằng, phải chăng Mỹ-Trung đang rơi vào cái bẫy Thucydides?
Vì sao?
Như chúng ta biết những lời lẽ đe dọa từ Tập Cận Bình và cánh diều hâu trong quân đội có thể trở thành thứ thuốc độc đầu độc dư luận Trung quốc và cả dư luận Mỹ.
Một điều hệ trọng giúp giữ gìn để quan hệ Mỹ-Trung không vượt quá tầm kiểm soát và phạm sai lầm đó là lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, nhưng những gì đang xảy ra khiến cho sự hoài nghi không hóa giải được, và một khi sự hoài nghi và không hiểu biết, tin cậy bị phá vỡ sẽ dẫn đến chiến tranh. Và một khi cổ máy chiến tranh đã khởi động thì khó mà dừng lại, hai nước Mỹ-Trung sẽ rơi nhanh vào cuộc chiến tổng lực vì một đụng chạm nhỏ ban đầu.
Không ai muốn chiến tranh, nhất là chiến tranh tổng lực giữa hai siêu cường có vũ khí hạt nhân, nhưng đây là cuộc chơi của các ông lớn, chúng ta chỉ là người quan sát.
Với tâm trạng của người Việt, một dân tộc bị chế độ cộng sản cai trị hơn nửa thế kỷ, một dân tộc đau khổ, bị tước đoạt nhân
quyền, nhân phẩm và tương lai, chúng ta mong muốn có một biến động lớn để thay đổi cục diện, và chiến tranh Mỹ-Trung sẽ
mang lại cho dân tộc Việt cơ hội đó.
Đối mặt với rủi ro và cơ hội, chúng ta phải chấp nhận rủi ro để có cơ hội, nếu không, dân tộc Việt cũng sẽ bị diệt vong bởi sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi./.

You May Also Like

Leave a Reply