Chuyện Nước Non Mình: “Niềm vui đêm ba mươi”

Kính thưa quý thính giả, có những nỗi niềm trong đêm cuối cùng của một năm là những nghẹn ngào, buồn tủi, ai oán cho thân phận người dân trong vòng vây của bạo quyền cộng sản. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Niềm vui đêm ba mươi” của LM Ngô văn Kha sẽ được Quê Hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.

NIỀM VUI ĐÊM BA MƯƠI.
Linh mục Ngô Văn Kha.
“Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.”
Ừ, tôi cũng đến thăm bé Tôm, trước đêm ba mươi. Là dân oan nhỏ tuổi, khi nhà cầm quyềm cộng sản cưỡng chế mảnh đất mà ba mẹ Tôm nghĩ tưởng, còn chút gì cho Tôm sau một cuộc đời oan nghiệt sai trái, đầy bất công và chịu đựng.
Ừ, tôi cũng thấy hình ảnh vị quyền cao chức trọng thăm và lì xì cho em, “người phu quét đường” đêm ba mươi, toát ra mùi tanh của dối trá, mị dân đến lợm giọng, như số phận một dân tộc, đã an bài.
Tôi chẳng có kinh nghiệm về niềm vui đêm ba mươi. Với tôi, năm 1968 kinh khủng nhưng chẳng thấm vào đâu so với đồng bào ở Huế và các thành thị Miền Nam Việt Nam lúc đó. Những mất mát oan khiên, hờn căm oán hận cho đến tận ngày nay và còn mãi…
Lạ lắm bé Tôm ấy, cháo không ăn, sữa không uống, đói cứ vộc cả bàn tay vào nồi cơm, bốc từng nắm cơm nhạt, vỗ vào miệng, nhai ngấu nghiến, như chưa từng được ăn, như chưa có thể ngẫm nghĩ về những “hạt vàng” của quê hương, như chưa từng có tý kinh nghiệm nào về những tháng năm, ba và mẹ, đã trả giá trong tù vì quê hương và những giá trị làm người, làm người phải có.
Ngồi gỡ từng hạt cơm khô cứng dính vào tay bé Tôm. Thầm thì với bé: “ không nên thế” nhưng lòng đau quặn thắt. Với Tôm, thế là Tết, là con vịt bóng bay ở góc nhà, là con ngựa nhựa ba Tú nhặt nhạnh khi nhà nước này “giải phóng” Vườn Rau,
vì còn nhớ đến con và lọ hài cốt của người thân bởi còn nghĩa với nhau.

Với cư dân Vườn Rau, một cái Tết tang thương, lạnh lẽo nhưng có phải rồi cũng sẽ qua đi như bao sự kiện bất công, trái ngang lớn nhỏ từng ngày vẫn xảy ra trên đất nước khốn khổ này?
Với cư dân Vườn Rau, đón một cái Tết không nhà, không còn những đậm đà của tình làng nghĩa xóm. Khi đất đã mất, nhà đã tan, người cũng lưu lạc, lấy gì để gắn bó để tạo nên quê hương?
Tết này, mảnh đất Vườn Rau loang lổ hoang tàn bởi lòng tham của quan chức, là một phần trong những kẻ rứt từng mảng thịt quê hương để ăn và để phá, để bán và để cấn nợ.
Bé Tôm chậm nói hay bé Tôm ít nói hoặc không muốn nói?
Nhưng tôi biết, bé Tôm nói rất nhiều qua hành vi và thái độ cư xử. Với tôi, với những bạn bè của ba mẹ, bé Tôm như người thân, không chút e dè, nghi ngại vốn thấy nơi con trẻ trước người lạ.
Bé Tôm luôn chào đón, tha thiết, thân tình với tất cả những ai, bất kể thành phần, địa vị nào trong xã hội, hễ bố mẹ Tôm thắm thiết với ai, bé Tôm yêu quý người ấy.
Ước mong trong tương lai gần, bé Tôm thấy được Nước Việt tươi sáng. Khi đó bé Tôm sẽ hiểu vì sao và vì sao…

You May Also Like

Leave a Reply