Người Dân Tự Quyết: “VENEZUELA VÀ VIỆT NAM, HAI QUỐC GIA MỘT THẢM HỌA – HÃY ĐỨNG DẬY LÀM NGƯỜI”

Thưa quý thính giả, hôm nay là Venezuela, ngày mai sẽ là Việt Nam, đó là nhận định chung hiện nay của người dân trong nước. Bởi vì “cùng tắc biến, biến tắc thông”, chế độ CSVN cũng không nằm ngoài quy luật đào thải của lịch sử.  Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lý Trần Công, nhan đề: “VENEZUELA VÀ VIỆT NAM, HAI QUỐC GIA MỘT THẢM HỌA – HÃY ĐỨNG DẬY LÀM NGƯỜI”, sẽ được Hướng Dương trình bày để tiếp nối chương trình.

VENEZUELA VÀ VIỆT NAM HAI QUỐC GIA MỘT THẢM HỌA – HÃY ĐỨNG DẬY LÀM NGƯỜI
Tình hình chính trị ở Venezuela đang trở nên hết sức sôi động, căng thẳng và một mất một còn, giữa một bên là Tổng thống Maduro theo đường lối độc tài cộng sản hoang tưởng và một bên là toàn dân Venezuela muốn thoát khỏi gông cùm chuyên chế mang tên Xã hội chủ nghĩa. Bóng ma cộng sản hay những biến thể quái thai của chúng dù xuất hiện bất cứ nơi đâu trên địa cầu này cũng đều mang lại đói nghèo, bất công, nô lệ và tội ác. Định chế tự do, dân chủ vắng bóng trên thực tế, nhưng nó lại xuất hiện bằng những ngôn từ tràn ngập trong các bài diễn văn, thuyết trình đầy sáo rỗng và mỵ dân của những kẻ cầm quyền, bằng chứng là hai quốc gia Venezuela và Việt Nam.
Venezuela là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú như kim cương, bauxite, vàng, nickel, khí đốt và đặc biệt là dầu mỏ và là thành viên của OPEC. Từ năm 1950 đến đầu những năm 1980, thì Venezuela đã là đất nước giàu có thứ tư trên thế giới, thậm chí cho tới 1982, Venezuela vẫn là một trong những nước giàu có nhất khu vực Mỹ Latinh. Chính
phủ tiền nhiệm của Hugo Chavez đã tận dụng nguồn dầu mỏ dường như vô tận nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân. Giao thông, giáo dục, chăm sóc y tế được chú trọng. Công nhân ở Venezuela được trả lương cao hàng đầu trong khu vực. Thế nhưng Hugo Chavez một kẻ thích làm anh hùng cách mạng, sùng bái cá nhân, cổ súy độc tài, sau khi đắc cử tổng thống đã phá hủy tất cả những thành tựu mà các chính phủ trước của Venezuela đã đạt được và dẫn dắt quốc gia này thẳng
tiến đến sự bần cùng hóa xã hội chủ nghĩa, y như cái cách mà Lê Duẩn hành xử với người dân Miền Nam Việt Nam sau cái ngày 30/4/1975 định mệnh. Người dân cả nước đặc biệt là người dân miền Nam Việt Nam sẽ khó phai mờ ký ức những ấn tượng hãi hùng, khi mà csVN quyết tâm đưa cả dân tộc tiến lên thiên đường cộng sản. Chỉ trong 10 năm những kẻ lãnh đạo cộng sản Hà Nội đã biến đất nước thành một trại súc vật, người dân lao động cật lực như trâu bò và được trả công bằng những
hạt bo bo chỉ dành cho loài ngựa ở bên Nga, để làm thức ăn hàng ngày, hoặc những củ khoai mì, khoai lang sùng chỉ dành để nấu những nồi cám heo. Ngoài họng súng và gông cùm chế độ tem, phiếu của csVN chính là tấm giấy thông hành đi qua bao tử để bào mòn bất cứ tư tưởng bất mãn hay hành động chống đối nào của người dân. Venezuela ngày nay, người dân nghèo của họ phải bới rác tìm thức ăn, hay tràn vào các cửa hàng thực phẩm để cướp bóc vì quá đói, những tầng lớp trung lưu phải dùng vài ký lô tiền Bolivar cũng không mua nổi một ổ bánh mì hay một cuộn giấy vệ sinh. Tốc độ tối đa của chiếc xe hơi sang trọng do tổng thống đương nhiệm Maduro đang sử dụng, còn thua xa tốc độ phi mã của lạm phát mang lại cho đất nước này. Nhưng cả Hugo Chavez và Maduro đã không còn khả năng sử dụng cây thước toán học thông thường để đo lường nỗi thống khổ cùng cực và sự bất mãn vô độ của người dân, khi họ bị chế độ tròng dây vào cổ và kéo lê trên con đường xã hội chủ
nghĩa. Trước khi chết, Hugo Chavez chọn Maduro làm người kế vị và Maduro đã giữ nguyên các chính sách của ông Chavez. Khác với csVN thường xuyên tự mình thổi phồng các con số tăng trưởng kinh tế, hoặc mua chuộc các Tổ chức công bố số liệu kinh tế hàng năm, nhằm làm cho các con số tăng trưởng của Việt Nam lúc nào cũng lung linh màu sắc như những ánh hỏa châu. Còn chính quyền Maduro của Venezuela thì ngược lại, họ đã ngừng đưa ra bất kỳ số liệu thống kê đáng tin cậy nào,
bao gồm cả tăng trưởng kinh tế, nợ công và lạm phát quốc gia. Cũng giống như thảm họa toàn diện cho đất nước và dân tộc sau 43 năm csVN cầm quyền toàn cõi Việt Nam, Hugo Chavez và sau này là Nicolas Maduro, sau gần 20 năm cai trị, đã để lại di sản là một đất nước Venezuela yếu ớt, què quặt trong tình trạng hỗn loạn, tham nhũng, cướp bóc, bạo lực, còn chính phủ thì luôn trong tâm thế thù địch với phần còn lại của thế giới.
Ngay lúc này đây người dân Venezuela đang trong những ngày “Toàn dân tổng lực” xuống đường để quyết tâm truất phế tổng thống Nicolas Maduro, kẻ đội lốt Chủ nghĩa xã hội nhưng mặt sau của tấm mề đay phỉnh gạt, Maduro chính là kẻ chiếm đoạt tham lam theo đường lối tư bản thực dụng, chỉ làm giầu cho mình và những kẻ theo ông ta. Độ nóng của những cuộc biểu tình toàn quốc ở Venezuela đang tạo ra một xung lực rất mạnh lan tỏa từ thủ đô Caracas đến trung tâm quyền lực của csVN tại Hà Nội. Người ta nhận thấy Nguyễn Phú Trọng gần đây chiếm văn đàn của đám báo chí văn nô phục vụ chế độ, để kể lể công trạng của đảng, rồi Trọng tự ví von đảng là con gà “nòi” có quyền thống trị nhân dân. Nguyễn Phú Trọng còn “vạch áo cho người xem lưng” khi sáng tạo ra khẩu hiệu “Đảng cương, Quốc pháp, Dân quyền”, là những thứ mà đảng chẳng hề có từ khi cướp được chính quyền và lại càng xa lạ với nhân dân. Giờ đây, Tổng bí chủ tịch Nguyễn Phú Trọng trước khi hiện diện trước công chúng, thì nên tô son trét phấn lên bản mặt của mình, để che dấu bớt những dấu hiệu âu lo và hoang mang cho số phận và tương lai vô định của đảng cầm quyền. CSVN sợ nhất là
yếu tố bất ngờ, nhưng chẳng có gì là bất ngờ đâu hỡi lũ sâu dân mọt nước là csVN. Gieo gió thì gặt bão, bởi nhân và quả luôn đi kèm với nhau. Ngày mà toàn dân Việt Nam “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi” sẽ chẳng còn xa, hôm nay Venezuela ngày mai sẽ là Việt Nam.
Lý Trần Công

You May Also Like

Leave a Reply