Nói Với Người Cộng Sản: Xuất Cảnh

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh


Xuất Cảnh
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Mới đây ông Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư của đảng Hồ-Tàu đã kí một qui định nhằm cho phép cái gọi là Ủy ban kiểm tra đảng ở mọi cấp, từ huyện tới trung ương, có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh hoặc có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấm xuất cảnh đối với đương sự. Nói ngắn gọn, bọn chóp bu của đảng Hồ-Tàu đang buộc phải công khai các biện pháp có tính đe dọa nhằm đối phó với các đối thủ trong các cuộc chiến, các cuộc đấu đá đang ngày càng thường trực và khốc liệt hơn trong nội bộ của chúng.

Thưa anh chị em và quí vị, cái qui định vừa nói thực ra hoàn toàn không có gì mới về mặt thực tiễn. Bởi từ trước tới nay, dưới chế độ cộng sản độc tài này, bọn lãnh đạo chóp bu chưa bao giờ hành xử theo pháp luật. Bọn chúng luôn hành động một cách tùy tiện, tùy theo mục đích mà chúng cho là có lợi cho bản thân chúng và phe cánh của chúng. Chúng bất chấp mọi qui định, mọi luật lệ do chính chúng đã tạo ra. Lịch sử của cộng sản Việt Nam từ khi cầm quyền tới nay đều chứng minh rất rõ sự tùy tiện, vô pháp đó. Ngay cả đối với những ân nhân lớn nhất của chúng như bà Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long, Trịnh Văn Bô hay đối với những ‘đồng chí’, thân hữu, đồng sự thân tín cỡ như Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Hữu Đang, chúng cũng đâu có dựa vào pháp luật hay qui định nào để bắt bớ hay đấu tố, xử trảm. Cần là chúng đưa người tới bắt; cần là chúng đưa ra xử án; xử trảm. Kể cả hiện nay, các ‘vụ án’ Thăng, Thanh, Vĩnh, Vũ, vân, vân, đều hoàn toàn chỉ là các hành động trấn áp, trả thù, thanh trừng phe phái, mưu toan cá nhân.

Do đó, cái qui định cấm xuất cảnh đảng viên có dấu hiệu tham nhũng hay bỏ trốn của Ban bí thư của đảng Hồ-Tàu chỉ là một biểu hiện manh động của một số bọn chóp bu trong đảng Hồ-Tàu nhằm dằn mặt trước các đối thủ hiện tại và các đối thủ tiềm tàng trong tương lai. Nhưng đây cũng là một biểu hiện bất lực của bọn chóp bu trước thực trạng phân li, chia rẽ, đấu đá ngày càng phát triển, lan sâu ở mọi tổ chức, mọi cấp độ.

Thưa anh chị em và quí vị, bọn cầm quyền độc tài của đảng Hồ-Tàu từ trước tới nay, từ thời Hồ cho tới Trọng hiện nay, đều nắm trọn sự kiểm soát và điều khiển mọi lực lượng vũ trang và tất cả các cơ quan kiểm soát, điều hành xã hội, kể cả lực lượng công an xuất nhập cảnh, lẫn lực lượng biên phòng, thuế quan, hải quan. Trong mọi tổ chức này đều có tổ chức đảng, và chức danh bí thư trong mọi tổ chức đảng đều nắm quyền hành lớn hơn người đứng đầu tổ chức như giám đốc, trưởng phòng, tổng cục trưởng. Có nghĩa là, khi cần bọn chóp bu trong mọi tổ chức đảng đều có quyền ra lệnh cho các lực lượng chức năng giám sát, theo dõi, phong bế hoặc tịch thu hộ chiếu, cấm xuất cảnh đối với bất kì nhân vật nào kể cả đảng viên.

Vậy, tại sao hiện nay bọn chóp bu lại phải ban hành cái qui định trao quyền cho ủy ban kiểm tra làm cái công việc đã từng tự động diễn ra từ hơn 60 năm qua dưới sự cai trị của đảng Hồ-Tàu. Điều này đã tự tố cáo rằng, thời gian qua bọn chóp bu trong đảng Hồ-Tàu đã mất uy lực, mất quyền kiểm soát, điều khiển lực lượng công an, quân đội, ít ra là trong một số vụ việc.

Vì vậy bằng cái qui định vừa công bố, bọn chóp bu mong muốn có thể giành lại uy lực và quyền điều khiển tuyệt đối đối với những lực lượng, cá nhân mà chúng muốn có sự phục tùng tuyệt đối.

Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện, thực hiện được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Nhìn vào ngôn từ của cái qui định vừa nói, chúng ta cũng thấy rõ sự yếu ớt, rụt rè của những kẻ soạn ra văn bản này. Qui định viết rằng:

“Khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng, Ủy ban kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh. Khi cần thiết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh theo qui định…”

Nghĩa là cái gọi là Ủy ban kiểm tra chỉ có thẩm quyền ‘đề nghị’, cầu xin, cầu khẩn, trông chờ ở các cơ quan khác chứ không có quyền áp đặt, ra lệnh.

Căn cứ vào thực tế hiện nay chúng ta cũng thấy, cái gọi là Ủy ban kiểm tra và thậm chí cả Ban bí thư hay Bộ chính trị, tất cả bọn chúng kì thực đều không có sức mạnh trực tiếp trong tay. Muốn làm việc gì để trấn áp, bắt giữ, phong tỏa, cấm đoán, chúng cũng đều phải thông qua hai lực lượng quân đội và công an.

Đây chính là lí do khiến những kẻ soạn thảo qui định cấm xuất cảnh của ban bí thư không thể dùng những từ ngữ áp đặt, trịch thượng, cả quyết. Bọn chúng biết rằng mọi ý muốn áp đặt của chúng đều còn phải tùy thuộc vào sự tuân phục hay không của công an và quân đội. Và đây chính là điều bọn chúng đang rất hoang mang. Bọn chúng đang cảm thấy hoàn toàn không thể chắc chắn, đặc biệt trong tình hình rối ren, đấu đá, chia rẽ, phân li với mức độ ngày càng gia tăng và phức tạp như hiện nay.

Thưa anh chị em công an, an ninh và sĩ quan, binh sĩ trong lực lượng quân đội, cái qui định vừa nói do Trần Quốc Vượng kí nhân danh Ban bí thư, nhân danh những bọn đang nắm quyền chóp bu trong đảng Hồ-Tàu là một dấu chỉ cho thấy rõ đang có những diễn biến khôn lường trong lòng chế độ, đang có những chuyển hóa, diễn tiến nghiêm trọng ngay trong nội bộ của chúng.

Chúng ta sẽ bàn luận thêm về vấn đề này trong chuyên mục tới đây.

Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

03/06/2018

You May Also Like

Leave a Reply