Vụ án Trịnh Vĩnh Bình, một bài học giá hàng tỷ USD


Thưa quí thính giả,

Mặc dầu toàn bộ hệ thống tuyên truyền của nhà nước CSVN không hề đề cập gì đến vụ ông Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước CSVN ra trước tòa trong tài quốc tế ICC (International Chambre de Commerce – Phòng Thương mại Quốc tế), về tội bội tín và những tội khác, nhưng nhiều người tại Việt Nam vẫn theo dõi và biết được những gì đã diễn ra, qua các đài phát thanh ĐLSN, VOA, RFA, RFI, BBC, và hàng trăm trang mạng thông tin xã hội khác.
Chỉ nhìn vào sự kiện toàn bộ hệ thống tuyên truyền của nhà nước CSVN giữ im lặng tuyệt đối, thì dư luận cả nước cũng hiểu rằng phần thắng nghiêng về bên nào rồi! Chúng ta hãy chờ xem kết quả, để xác minh sự phán đoán của người dân có đúng không.
Có thể, phía nhà nước CSVN đã thua, nhưng đạt được một thỏa thuận nhỏ nhoi, là bên thắng kiện đồng ý không công khai kết quả vụ án cho báo chí, hoặc phán quyết của tòa như thế, nhưng điều này khó xảy ra, vì trong cuộc thương thảo ngoài tòa năm 2006 tại Singapore, ông Trịnh Vĩnh Bình đã chấp nhận giữ kín những thỏa thuận, mà phía nhà nước CSVN đã hứa, nhưng rồi Hà Nội đã bội ước và nuốt lời, không thi hành các thỏa thuận ấy, kéo dài nhiều năm; đó là lý do dẫn đến vụ kiện lần thứ hai này. Điều khác biệt quan trọng giữa tòa trọng tài quốc tế với các tòa án bình thường, là phán quyết của tòa này là quyết định chung cuộc, không có kháng cáo lên tòa nào khác nữa. Vì vậy dù có công khai hay giữ kín thì phán quyết ấy cũng sẽ là một án lệ được các luật gia nghiên cứu, áp dụng vào những vụ kiện tương tự sau này.
Câu chuyện Ông Trình Vĩnh Bình, một người đã vượt biên năm 1976 đến tỵ nạn CS tại Hà Lan, rồi trở nên một doanh nhân thành đạt, một ông “vua chả giò” người Việt mang quốc tịch Hà Lan. Thay vì phát triển thương vụ ở các nước Âu Châu, ông Bình đã nghe theo lời mời mọc bùi tai của CSVN, và cũng vì còn nặng lòng với quê hương, nên đã bán hết tài sản ở nước ngoài để về VN làm ăn, mong giúp cho đất nước được phát triển. Năm 1990 ông đem về VN hơn 2,3 triệu USD cùng với 97 kilo vàng, đó là một khối tài sản rất lớn vào thời điểm VN còn đang bị cấm vận. Sau mấy năm kinh doanh ở VN, ông Bình đã thành công, khối tài sản ước chừng lên đến trên 30 triệu USD. Sự thành công của ông đã khơi dậy lòng tham của những kẻ có chức có quyền, nhưng lại là những tên bất lương. Hậu quả là ông Bình đã bị trấn lột đến trắng tay, lại còn bị giam giữ gần 2 năm và lãnh bản án 11 năm tù giam. May mà ông đã trốn thoát khỏi VN trước khi bị giết chết trong tù, như hàng trăm tù nhân khác. Từ đó ông Bình đã khởi kiện để đòi lại tài sản và sự công bình cho ông.
Theo những thông tin được tiết lộ, ông Bình kiện nhà nước CSVN, ngoài việc đòi lại tài sản đã bị cướp đoạt, như nhà cửa, đất đai, hãng xưởng, dịch vụ kinh doanh, các cổ vật quí giá. Cũng theo theo các nguồn tin được loan tải rộng thì ông Bình đòi CSVN bồi thường 1.25 tỷ USD. Ông còn đòi một thứ khác rất quan trọng, không thể định giá bằng tiền bạc được, đó là giam giữ ông trái phép và đối xử khắc nghiệt trong tù gần 2 năm.
Chúng tôi cho rằng việc đòi bồi thường nhiều hay ít không quan trọng, điều quan trọng ở đây là một nhà nước đã bị kiện vì tội cướp đoạt tài sản của một doanh nhân nước ngoài, đã đặt niềm tin vào một nhà nước, nhưng đã bị nhà nước ấy lập mưu phản bội, vừa cướp tài sản, vừa giam cầm tùy tiện, dùng nhục hình để hãm hại người đã cả tin vào chế độ ấy. Việc làm xấu xa đó của Hà Nội đã bôi tro trát trấu vào hình ảnh của dân tộc Việt Nam trước cộng đồng thế giới, nỗi nhục ấy lấy gì để gột rửa đây!. Chẳng những thế, vụ kiện còn cho thấy CSVN đã vi phạm và coi thường luật kinh doanh quốc tế, điều này có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng về đầu tư và phát triển của VN nữa.
Như chúng tôi đã nêu ra ở trên, nếu nhà nước CSVN không ở thế yếu trong vụ kiện, thì hệ thống tuyên truyền của đảng đã chẳng nín thing như hiện nay. Điều ấy cũng nói lên bản chất dối trá cố hữu của tập đoàn CSVN.
Trong suốt thời kỳ CSVN độc quyền cai trị đất nước, chúng đã đẻ ra những luật lệ mơ hồ để bắt bớ gian cầm những người chúng không ưa. Dùng sức mạnh để cướp đoạt tài sản của người dân, nhưng lại không dám chấp nhận sự thật, luôn tuyên truyền lừa dối mọi người. Tất cả những tội danh này do những kẻ cầm quyền chóp bu của đảng CSVN gây ra, không thể đổ thừa và chối bỏ trách nhiệm cho ai được.
Qua vụ án Trịnh Vĩnh Bình này, liệu những kẻ cầm quyền có học được bài học nào không? Ngoài việc phải rút ngân sách nhà nước do mồ hôi nước mắt của người dân đóng thuế, để đền bù cho những thiệt hại do những kẻ bất tài, tham nhũng thối nát gây ra. Nên chúng tôi cho rằng, bản án do tòa trong tài ICC ở Paris đưa ra, không quan trọng bằng bản án do 93 triệu người dân phán quyết về tội bội phản của tập đoàn CSVN, vì vậy chính người Việt Nam phải xử những kẻ đã gây ra những tội ác tầy đình này.
Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

You May Also Like

Leave a Reply