Chuyện Nước Non Mình: Bài đặc biệt_ Dư luận công chúng

Chiều ngày 14/9/2020, cái gọi là Toà án nhán dân tp Hà Nội đã tuyên án tử hình hai con trai cụ Lê Đình Kình và tuyên chung thân cháu nội của cụ. Ông Bùi Viết Hiểu, 77 tuổi và là một đảng viên nhận án 16 năm tù giam. Đa số các mức án đối với con cháu cụ Kình đều được toà  tuyên theo như đề nghị của Viện kiểm sát. Một số người khác bị tuyên án nhẹ hơn so với đề nghị trước đó của công tố viên. Riêng bà Bùi Thị Nối, con nuôi cụ Kình bị kết án 6 năm tù giam, nặng so với mức án VKS đề nghị là 4 đến 5 năm tù giam. Dư luận không khỏi bàng hoàng về các bản án oan mà những người nông dân Đồng Tâm phải chịu. Nhân đây, mời quý thính giả theo dõi một số phản ứng tiêu biểu của người dân sau khi phiên toà mới kết thúc:

Minh Nguyệt*Cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên (Sài Gòn) 

Ngày này cách đây tròn 62 năm (14/9/1958), Phạm Văn Đồng đã đại diện cho đảng cộng sản VN sỉ ký công hàm tán thành Tuyên bố của Trung cộng về lãnh hải Trung Quốc bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vốn tự ngàn đời của Việt Nam. Gọi cho dễ hiểu, đó là Công hàm bán nước. 

Tròn sáu mươi hai năm sau, ngày 14/9/2020, toà án Việt cộng đã mở cái gọi là phiên toà xét xử 29 người dân Đồng Tâm, trong đó tuyên tử hình hai anh em ruột là con trai cụ Lê Đình Kình. Cháu trai của cụ chịu án chung thân và con nuôi, các cháu đều lần lượt nhận những án tù bất công và nặng nề khác. Trước khi có phiên toà này, ngày 9/1/2020, đảng huy động hơn 3 ngàn quân lính, đang đêm tấn công thôn Hoành và giết hại cụ Kình. Cụ Kình bị chính các đồng chí cộng sản của mình giết chết bằng một cách thức không thể dã man và nhẫn tâm hơn. Bi kịch, là đến tận lúc chết thảm, cụ vẫn một lòng tin đảng, tin Hồ, tin Trọng. Và đương nhiên khi ấy, cụ không thể ngờ rằng chỉ vài tháng sau khi giết cụ, chúng giết luôn hai người con trai cụ bằng một bản án mà phiên roà này sẽ trở thành phiên toà thế kỷ vì nỗi oan ngút trời do bộ máy cai trị vẽ ra. Cụ không thể ngờ rằng khi sống cụ là một công dân gương mẫu, khi chết bị chính đồng chí gọi là “cường hào ác bá”.  

62 năm trước đem biển đảo của cha ông dâng cho giặc. 

62 năm sau cướp đất giết hại đồng bào. 

Ôi, có thời nào như thời cộng sản!

  

Hải Nguyên*Tiến sĩ Mạc Văn Trang : (Hà Nội)

Vụ án Đồng Tâm cho thấy, chế độ này đã đạt đến tột cùng của sự dối trá, tàn ác, lì lợm, bất chấp lòng Dân.

 

Nguyên Khải*Hoàng Ngọc Diêu (Úc châu)

Việc tung ra bản án ở Đồng Tâm thật ra là trò khoả lấp cho cái chết thảm khốc của ông Kình và hành động bố ráp từ sáng sớm (mà chỉ có độc tài mới làm như vậy). “Đảng và nhà nước không bao giờ sai” và bởi thế, dân phải sai, dân phải tù đày. Đồng Tâm không phải là một trường hợp cá biệt mà đó là một trong vô vàn những thứ tàn tệ đã và đang tiếp tục xảy ra ở Việt Nam.

   

Nhà cầm quyền cộng sản không có chọn lựa nào ngoài việc càng ngày càng gia tăng sự tàn khốc với những chiêu đe doạ, bắt bớ và tuyên án. Bởi lẽ, “chí nhân” là thứ họ không hề có cho nên “cường bạo” là chọn lựa hiển nhiên. Đây cũng là biểu hiện của sự bế tắc và cùng kiệt của một chế độ. Bế tắc và cùng kiệt bởi họ thừa biết: DÂN SỢ tỉ lệ thuận với DÂN GHÉT. Dân càng ghét, chế độ càng điêu tàn. Tuy vậy, dân sợ thì có thể kéo dài chế độ thêm ít lâu.

   

Cái chính là kết cục. Một kết cục đẫm máu và ghê gớm với dân tộc và đất nước Việt Nam.

   

Miên Dương *Nhà báo Mạnh Kim (Hoa Kỳ)

Sau khi tử hình ông Lê Đình Kình mà không cần xét xử, vụ án coi như đã “khép lại” từ thời điểm đó. Phiên tòa chỉ đóng vai trò như một “chiến dịch truyền thông” nhằm răn đe và là lời cảnh cáo nặng ký nhất cho Thủ Thiêm hay bất cứ vụ kiện tụng đòi đất đai nào khác trên khắp Việt Nam. Cướp chiếm đất đai từ lâu đã được “hợp pháp hóa” giờ đây cần phải hiểu thêm chính sách này vẫn sẽ tiếp tục, hệt như Trung Quốc, tàn độc hệt như Trung Quốc, với bộ máy công quyền và những con người y chang Trung Quốc – không hề thay đổi, suốt từ thời Cải cách ruộng đất đến giờ. Trong thâm tâm, hẳn nhiều người biết rõ, chẳng có gì có thể gọi là hoang tưởng hơn việc hy vọng “ông Trọng” mang lại “thay đổi”.

 

Tâm Anh: *Nhà báo Phạm Đoan Trang (Hà Nội) (Trích)

Cụ Kình vừa bị hạ sát hôm trước, thì hôm sau Nguyễn Phú Trọng ký quyết định truy tặng “huân chương chiến công hạng nhất” và danh hiệu “liệt sĩ” cho ba công an thiệt mạng trong trận càn Đồng Tâm.

 

Cách đây vài ngày, đâu đó trong hàng ngũ nhân sĩ trí thức hoặc lãnh đạo cao cấp hưu trí (?), cũng có thông tin, đại ý: “Chuyện đã tới tai cụ Trọng rồi, yên tâm, cụ sẽ giải quyết cho bà con Đồng Tâm. Sẽ không có án tử hình đâu”… (Hơ, chứ không phải chính cụ Trọng ký giấy phong liệt sĩ cho ba cảnh sát té giếng à? Sao bây giờ chuyện mới tới tai cụ?).

 

Thông tin vừa được xì xào cách đây chưa đầy một tuần. Thì đến hôm qua (14/9/2020), tòa tuyên án tử hình hai con trai cụ Kình, chung thân cháu nội.

 

Nói như nhà văn Đặng Thân: “Khi cụ Kình cùng con cháu đấu tranh mạnh mẽ ‘chống tham nhũng’ để ‘bảo vệ đất’ thì cũng chỉ vì niềm tin có ‘đèn giời soi xét”. Tức là đánh động tới ông Trọng và Bê Xê Tê (tức Bộ chính trị), mong họ biết cho mà cử người xuống giải quyết cho dân một chữ công lý, thế thôi.

 

Rồi ‘đèn giời’ đã cho hẳn 3000 quân xuống xử lý, nhanh hơn sấm sét, thịnh tình đến thế thì còn đòi gì hơn nữa. Ơn ấy dân nhớ muôn đời”.

 

Người ta nói, chết không tức, bị lừa đến chết mới tức.

You May Also Like