THI CA YÊU NƯỚC: Nguyễn Chí Thiện– Nhà thơ trào phúng

Thi Ca Yêu Nước tiếp tục giới thiệu một số bài thơ tiêu biểu của nhà thơ kiệt xuất Nguyễn Chí Thiện.

Nguyễn Chí Thiện – Nhà thơ trào phúng

Khôi Anh

Thơ Nguyễn Chí Thiện không chỉ có ngục tù, không chỉ có đói khát đớn đau, không chỉ có xác chết, ruồi bọ, rệp, muỗi. Ông còn có những bài thơ trào phúng, vẽ chân dung các lãnh tụ, châm biếm những kẻ có uy quyền trong tập đoàn Cộng Sản.

Thế hệ những người Việt lớn tuổi, chẳng mấy ai xa lạ với  tuồng cải lương ‘Lữ Bố hí Điều Thuyền’, lấy điển tích trong Tam Quốc Chí diễn nghĩa của La Quán Trung bên Tàu. Chỉ với mấy câu thơ ngắn ngủi, người đọc hình dung ngay ra hai nhân vật mà Nguyễn Chí Thiện đã khéo léo so sánh cả về ngoại hình đến tính nết giữa Mao Trạch Đông và Đổng Trác, một tên tham quan đáng ghét thời Tam Quốc. Nguyễn Chí Thiện mô tả bác Mao theo nhận xét của dân Tàu trong câu thơ  đầy mỉa mai châm biếm “Nó là Đổng Trác nhưng dâm hơn nhiều” :

Bác Mao cân nặng tạ hai

            Thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cằm

            Người dân Trung Quốc thì thầm:

            “Nó là Đổng Trác nhưng dâm hơn nhiều”

 

Còn Về Bác Hồ, thì lối so sánh lại càng rõ nét, làm nổi bật hình ảnh của các lãnh tụ đảng CS, thành phần luôn được chăm sóc bồi dưỡng, nên ai cũng hồng hào béo tốt, trong khi đại đa số người dân thì thiếu ăn đói khát, trẻ con vì suy dinh dưỡng nên còi cụt xanh xao ốm yếu. Còn gì mô tả rõ hơn hình ảnh ốm đói của các em nhi đồng, quấn chiếc khăn đỏ quanh cổ cò, tiêu biểu cho chế độ CS!

Bác Hồ rồi lại Bác Tôn

            Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng

            Nước da hai bác mầu hồng

            Nước da các chau nhi đồng mầu xanh

            Giữa hai cái mặt bành bành

            Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò

 

Ấy thế mà khi bác Hồ tới thăm các cháu nhi đồng thì bác luôn hứa hẹn đủ điều, những thứ bánh bác vẽ ra nghe thật bùi tai, những món bác hứa ngon ngọt quá khiến các cháu thèm đến chảy nước dãi. Nhưng bác bảo bác để dành, chỉ khi nào các cháu nghe lời cán bộ, lao động tốt, thi hành đúng, đạt chỉ tiêu, khi chủ nghĩa xã hội hoàn thành thì các cháu mới nhận được quà. Thế là các cháu cứ phải vỗ tay đến rã rời, hoan hô đến mỏi miệng để chúc bác sống lâu:

Bác Hồ tới thăm thiếu nhi

            Bác cười bác hỏi chi li ngọn ngành

            Việc ăn ở, việc học hành

            Lao động bác dặn chấp hành tốt, nhanh

            Kẹo bánh bác hứa để dành

            Chủ nghĩa xã hôi hoàn thành sẽ cho!

            Thiếu nhi khăn đỏ cổ cò

            Vỗ tay xuông, chúc bác Hồ sống lâu….

Những ai đã từng nghiên cứu lịch sử cận đại VN và lịch sử đảng CSVN thì chẳng lạ gì nguyên do họ lấy ngày 19 tháng 5  làm ngày sinh của Nguyễn Sinh Cung hay Nguyễn Tất Thành, tức Hồ Chí Minh sau này, đó chính là ngày Hồ Chí Minh chào đón đô đốc Georges Thierry d’Argenlieu (Đác-giăng-li-ơ) Cao Ủy của Pháp và ông Jean Sainteny (Xanh-tơ-ni) tại Bắc Bộ Phủ vào ngày 19 tháng 5 năm 1946. Ai chẳng biết HCM có hàng chục ngày sinh năm sinh khác nhau. Nên đối với Nguyễn Chí Thiện, ngày ấy là dịp đùa dỡn mua vui trong giây lát giữa cảnh tù túng ngột ngạt năm 1964.

Hôm nay 19 tháng 5

            Tôi nằm

Toan  làm thơ chửi Bác

Vần thơ mới hơi phang phác

Thì tôi thôi

Tôi nghĩ Bác

Chính trị gia sọt rác

Không đáng để tôi

Đổ mồ hôi

Làm thơ

Dù là thơ chửi Bác

Đến thằng Mác

Tổ sư bác!

Cũng chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu!

Thôi hơi đâu

Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu

Vuốt râu, xoa đầu

Mơn trớn Bác

Thế rồi tôi đi làm việc khác

Kệ cha Bác.

 

Còn gì mỉa mai hơn khi Nguyễn Chí Thiện thẳng thừng phê phán lý thuyết Mac-Lê, nên vất ngay vào sọt rác, giữa lúc một thành phần trong đảng CS Liên Xô nhận ra việc áp dụng lý thuyết không tưởng này đã gặp nhiều điều bất cập. Phong trào xét lại lan rộng đến nhiều nước, trong ấy có VN khiến nhiều đảng viên phải ngồi tù. Nguyễn Chí Thiện nhận xét học thuyết Mác trong mấy câu ngắn:

Học thuyết Mác này đây sọt rác

            Xét lại làm gì, tốt nhất vất nó đi

            Sử sách sau này đỡ mất công ghi

            Thêm quá nhiều trang xám xì tội ác

Đúng như Nguyễn Chí Thiện đã nhận xét, CS theo chủ thuyết Mác-Lê thật sự đã chết, ngày nay TC cũng như VN, CS chỉ là cái vỏ bao che cho một tập đoàn độc tài tư bản đỏ, với những nhóm lợi ích chia nhau tài sản quốc gia, vì vậy cái gọi là thiên đường Mác, chỉ còn lại là bất công bóc lột, cướp bóc và đe dọa:

Thiên đường cụ Mác dân mơ

            Tỉnh ra tài sản bị vơ nhẵn rồi

            Chỉ còn lại chút mồ hôi

            Đổ ra vì sợ, vì nuôi đảng rồ!     

 

Trong một xã hội đầy bất công như VN hiện nay, người dân đã bị bóc lột đến xướng tủy, khiến họ phải nổi giận văng tục chửi thề nhắm vào những kẻ ăn trên ngồi trước, nhưng những thành phần này chẳng hề hấn gì, nếu không có một thế lực nào hất chúng ra khỏi vị trí độc tôn lãnh đạo, vì vậy bị dân chửi có sao đâu, chúng cứ thoải mái uống rượu ngoại, thưởng thức các món sơn hào hải vị đầy mâm:

Say rượu Tây, no cơm Tầu

            Duẩn, Chinh, Đồng cười bảo nhau.

            -Dân chửi nhiều, có sao đâu?

            Mẹ chúng mình, chết đã lâu!

Nguyễn Chí Thiện cũng diễu cợt những chủ trương chính sách của đảng qua những hành động hết sức ngu xuẩn và độc ác, như trong câu chuyện trồng đậu phụng sau đây. Vì sợ tù nhân ăn bớt hột giống, nên đảng cho trộn phân vào hột đậu phụng, nhưng vì quá đói, tù nhân vẫn ăn. Đã vậy cán bộ cho tẩm DDT, một thứ thuốc trừ sâu, nhưng tù vẫn cứ ăn mà không chết, nhưng hột giống khi thấm thuốc DDT thì không mọc mầm, thế là kế hoạch Đông-Xuân cũng chết theo:

Lạc giống đem trồng

            Lạc giống đem trồng trộn lẫn tro phân

            Để tránh tù ăn, nhưng vô tác dụng

            Trộn D.D.T thử xem dám đụng?

            Kết quả là tù đớp vụng hàng cân!

            Ngấm thuốc, lạc giống không nẩy một nhân

            Đảng đã hoàn thành kế hoạch Đông-Xuân!

Nguyễn Chí Thiện cũng phóng bút châm biếm ngay cả những trí thức tây phương, nhưng mù lòa trước những thảm hoa do CS gây ra cho nhân loại, trong số những trí thức ấy, Nguyễn chí Thiện đã chỉ đích danh Triết gia Bertrand Russell, một đại trí thức người Anh sinh năm 1872 chết nắm 1970. Thọ 98 tuổi. Ta hãy nghe bài thơ gửi Bertrand Russell việt năm 1968 sau đây:

 

            Ông là một bậc triết nhân

            Nhưng về chính trị ông đần làm sao

            Ông bênh Việt Cộng ồn ào

            Nhưng ông hiểu chúng tị nào cho cam!

 

Mời ông tới Bắc Việt Nam

            Xem nô lệ đói phải làm ra sao

            Mời ông tới các nhà lao

            Xem bò, lợn được đề cao hơn người

            Không ai kêu nổi một lời

            Mồm dân đảng khóa đã mười mấy năm!

            Xem rồi ông mới hờn căm

            Muốn đem bọn chúng ra băm ra vằm

            Tuổi ông nghót nghét một trăm

            Nhưng thua cậu bé mười lăm đói gầy

            Về môn “Cộng Sản học” này.

Thật vậy, đã có nhiều trí thức với bằng cấp đầy mình, nhưng nhận thức về CS thì thua xa một cậu bé chăn trâu nơi đồng ruộng, vì cậu đã mất cả trâu lẫn ruộng đồng để  trâu gặm cỏ, ngồi trên lưng tâu thồi sáo, nghe tiếng diều vi vu thánh thót như ngày nào. Nay thì chỉ thấy khầu hiệu, cờ đỏ và đói nghèo.

MN, HS BC và KA tạm biệt quí thinh giả, xin hẹn vào TCYN lần tới.

 

You May Also Like