Chuyện Nước Non Mình: Khi nào thôi so sánh?

Sự khác biệt của giới trẻ HK và VN là do khác biệt về thể chế chính trị, giáo dục, gia đình và xã hội nhưng vẫn hi vọng vào một tương lai thay đổi cho VN. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Khi nào thôi so sánh?” của Mẹ Nấm sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.

Khi nào thôi so sánh?!

Hàng ngàn người trẻ Việt Nam xuống đường đón Oppa Hàn Quốc bị so sánh với tuổi trẻ Hong Kong dấn thân vì dân chủ! Nhiều lời chỉ trích giới trẻ Việt Nam ham vui, thờ ơ, không quan tâm, không dấn thân cho tự do dân chủ. Nhiều viên đá ném vào giới trẻ Việt Nam dửng dưng với hiện tình đất nước còn giới trẻ Hong Kong thì nhiệt huyết hăng say.

So sánh kiểu gì khi chỉ tập trung trút gánh nặng lên vai người trẻ hôm nay, chỉ nhìn hiện tượng mà không đào sâu vào bản chất của vấn đề, nguồn cơn của vấn nạn?!

Những đứa trẻ ấy có gia đình, có cha mẹ, ông bà đủ trưởng thành để dìu dắt họ về chính trị hay không?

Người lớn đòi tuổi trẻ nhận thức, đòi họ dấn thân mà quên rằng nền tảng để họ trưởng thành và tự tin bày tỏ thái độ chính trị không có.

Không có vì nền giáo dục không dạy, không hướng dẫn tư duy chính trị đúng đắn mà chỉ nhồi sọ chủ nghĩa cộng sản và thần tượng lãnh tụ trong trọn quãng đời thơ ấu của họ.

Không có là ngay cả chính cha mẹ của họ cũng chưa chắc trưởng thành về nhận thức để dạy dỗ con mình về ý thức chính trị.

Không có vì có những cha mẹ có ý thức chính trị nhưng nhất quyết không hướng dẫn con cái vì chỉ muốn cho con cái và gia đình được yên thân.

Hình ảnh của những thanh niên, thiếu nữ Việt Nam xuống đường đón sao Hàn Quốc ở Sài Gòn là kết quả của sự thờ ơ không quan tâm đến chính trị, là kết quả của suy nghĩ chỉ biết bản thân mình. Kết quả đó đến từ chế độ, xã hội, gia đình và họ chính là những nạn nhân của sự vô cảm.

Ngày nay, với không gian internet rộng mở, tuổi trẻ Việt Nam chỉ mới ở những bước đầu tìm hiểu tự do dân chủ trong một xã hội độc tài đảng trị. Họ bị nhồi sọ từ giáo dục đến hệ thống thông tin tuyên truyền, đến các cám dỗ an thân trong đời sống thường ngày.

Trong hoàn cảnh đó, những người lớn thay vì giúp họ thấy hăng say, ý thức chính trị thì lại quay lưng chỉ trích họ?!

Nhân danh quan điểm, nhân danh tự do của mình để trút gánh nặng lên vai thanh niên là lựa chọn dễ dàng nhất thay vì chính mình dấn thân đấu tranh tạo nền tảng cho tuổi trẻ!

Mà mê Oppa thì đã sao? Ở Mỹ giới trẻ nhảy tưng tưng, xếp hàng mua áo mua giày các nhóm nhạc đầy. Đâu có gì bảo đảm mê sao Hàn thì không thích phong trào dân chủ ở Hong Kong?!

Tôi đã ngồi với các bạn du học sinh đọc FB tôi từ lớp 9 để cập nhật từng diễn biến của Phong trào Dù Vàng.

Tôi đã gặp lại họ đầy tự tin đầy hãnh diện khoe với tôi: “Cháu muốn học để mình được như Hong Kong”.

Các bạn trẻ ấy ngồi với tôi hàng giờ liền để nghe từng câu chuyện, để đặt câu hỏi và để nhận lãnh trách nhiệm của mình với tương lai.

Do đó, thay vì đẩy gánh nặng, đẩy ước mơ của cả dân tộc lên vai người trẻ một cách dễ dàng và vô trách nhiệm vậy, hãy cùng họ cưu mang ước mơ và khát vọng, hãy cùng họ tháo gỡ những tảng đá của chế độ đã đè nặng lên vai trong nhiều năm tháng.

Đã đến lúc ngưng so sánh và nhìn lại trách nhiệm mà từng cá nhân – không phân biệt già trẻ – có thể gánh vác để góp phần thay đổi Việt Nam.

Sự khác biệt của giới trẻ HK và VN là do khác biệt về thể chế chính trị, giáo dục, gia đình và xã hội nhưng vẫn hi vọng vào một tương lai thay đổi cho VN.

Mẹ Nấm.

You May Also Like