Quan Điểm: Chính Sách Quốc Phòng 3 Không Của Việt Nam Hay Của Trung Cộng?

Khi Trung cộng đưa tàu khảo sát địa chất vào sâu trong thềm lục địa của VN, thì nhiều người đã hối thúc Hà Nội hợp tác với HK để tạo thế quân bình trong khu vực, nhưng vì chính sách quốc phòng “3 không” của VN đang là một trở ngại. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Chính Sách Quốc Phòng 3 Không Của Việt Nam Hay Của Trung Cộng?” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Chính Sách Quốc Phòng 3 Không Của Việt Nam Hay Của Trung Cộng?

Thưa quí thính giả,

Lần đầu tiên  giới ngoại giao quốc tế thấy chính sách quốc phòng “3 không” của Việt Nam xuất hiện  trong “sách trắng” quốc phòng là năm 1998. Từ đó qua lời phát biểu của các viên chức quân sự có thẩm quyền hoặc trên các tài liệu chính thức của nhà nước CSVN đều lập lại chính sách 3 không này, chính sách này gồm có ba điều KHÔNG: “(1) không tham gia các liên minh quân sự,  không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, (2)không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và (3) không dựa vào nước này để chống lại nước kia.”

Muốn hiểu rõ chính sách này, chúng ta cần phải xem xét đến 3 khía cạnh khác nhau, một là địa chính trị của Việt Nam, hai là cấp độ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia khác và ba là sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương.

Về phương diện địa chính trị (geopolitics) Việt Nam nằm sát Trung Cộng, một nước lớn có tham vọng bá quyền, trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, TC luôn luôn có ý đồ thôn tính Việt Nam, nhất là khi cục bộ thế giới thay đổi, Biển Đông của Việt Nam trở thành tuyến hàng hải huyết mạch cho cả thế giới, thì vị trí chiến lược của VN lại càng quan trọng hơn.

Vế đối ngoại thì VN cho biết có quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia trên thế giới, nhưng ở các cấp độ khác nhau: Cấp cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện, trong ấy có Trung Cộng , Nga và Ấn Độ. Xuống cấp Đối tác Chiến lược, có 13 quốc gia gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Đức, Ý, Pháp, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines và Úc. Xuống cấp ba là Đối tác Toàn diện có 14 quốc gia gồm: Nam Phi, Venezuela, Chile, Brasil, New Zealand, Argentina, Ukraina, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Myanmar, Canada, Triều Tiên, Brunei, và Hà Lan.  Qua sự xếp hạng này thì Hoa Kỳ ở nhóm thứ ba.

Từ mối quan hệ ngoại giao nêu trên, Hoa Kỳ tuy là một cường quốc hàng đầu trên thế giới, nhưng chỉ ở cấp thấp so với TC và nhiều quốc gia khác trong vùng. Do đó nếu phải diễn giải chính sách quốc phòng “3 không” của VN trong mối tương quan đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, so với đối tác chiến lược của TC, thì HK chẳng có vai trò và trách nhiệm gì đối với VN.  Hơn nữa tuy VN có quan hệ ngoại giao với nhiều nước, nhưng không có đồng minh, không có bạn chí thiết, ngoại trừ một chỗ dựa để tồn tại là Tàu Cộng mà thôi!

Nếu nhìn vào thực tế ngay trong chính sách 3 không của Hà Nội, chúng ta cũng tìm thấy những mâu thuẫn khi VN áp dụng nó. Thí dụ về nguyên tắc thứ nhất “không tham gia các liên minh quân sự”, chúng ta hãy nhìn vào những hoạt động giao lưu quân sự giữa VN và TC,  tuy không minh danh là đồng minh, nhưng sự gắn bó còn chặt chẽ gấp trăm lần đồng minh chiến lược nữa. Tương tự như vậy, về nguyên tắc thứ hai: “không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam”; thì VN đã cho Nga thuê căn cứ Cam Ranh từ năm 1978 làm nơi đóng quân, kéo dài mãi đến năm 2002. Còn việc TC bồi đắp các đảo nhân tạo rồi  thiết lập các căn cứ quân sự ở Biển Đông thì sao? Chưa nói đến vùng Tây Nguyên và các đặc khu kinh tế mà VN để cho TC biến thành những biệt khu bất khả xâm phạm, với hàng vạn nhân công  TC, tuy họ không mặc quân phục, nhưng thực tế còn mạnh hơn cả những sư đoàn thiện chiến nữa.

Khi HK chính thức xem TC là mối nguy cho an ninh thế giới nói chung và cho vùng Á Châu Thái Bỉnh Dương nói riêng, thì VN trở thành một nhân tố quan trong, khiến HK muốn hợp tác để đầy mạnh các biện pháp ngăn chận tham vọng điên cuồng của Bắc Kinh, nhưng đã gặp phải chính sách 3 không của VN. Tập Cận Bình biết thế, nên đang tạo ra những áp lực lớn trên VN, một trong những động thái ấy là cho tàu khảo sát địa chất HD8 vào hoạt động sâu trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của VN; để buộc VN phải duy trì chính sách 3 không theo đúng ý TC như nguyên tắc thứ ba là “Không dựa vào nước này để chống nước kia”. TC dứt khoát không để cho VN dựa vào HK để chống lại mình.

Điều trớ trêu là đảng CSVN lại là đệ tử trung thành của đảng CS Trung Quốc, nên ngoài mặt thì VN tỏ vẻ chống đối TC để vuốt ve Mỹ và thế giới phương tây, nhưng bên trong thì vẫn hoàn toàn qui phục Bắc Kinh;  sự kiện này phù hợp với một câu nói “Theo Mỹ thì mất đảng, theo Tàu thì mất nước, thà mất nước chứ không để mất đảng” đã được lưu truyền trong dân chúng VN từ nhiều năm qua và đã trở thành kim chỉ nam của đảng CSVN hiện nay.

Do đó chính sách quốc phòng “3 không” của Việt Nam là để tự trói tay mình, nhưng thực chất là CSVN thi hành đúng theo chỉ thị và ý muốn của đàn anh TC mà thôi.

Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi bài Quan Điểm của chung tôi.

 

You May Also Like