Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

Bảo Kê Kinh Doanh
Tiến Văn

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Trong số hơn 1000 học sinh mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh vừa qua phải lên Hà Nội để khám nghiệm bệnh sán dây lợn có nhiều trẻ là con hoặc cháu của anh chị em đang làm trong nghành công an, quân đội. Hậu quả của việc nhiễm sán dây lợn là rất nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ em và rất khó chữa. Bệnh này không gây chết người ngay, và thường cũng không gây ra các rối loạn bất thường dễ thấy nhưng về lâu dài bệnh này sẽ gây ra các hậu quả rất nguy hiểm như động kinh, mù, rối loạn trí nhớ, thiểu năng trí tuệ, liệt tay, chân.

Anh chị em nào có con hoặc có cháu đã có xét nghiệm dương tính với sán dây lợn chắc chắn đang ở trong tình trạng rất bức xúc với tình trạng quản lí thực phẩm trong các trường mầm non ở Thuận Thành và đang hết sức buồn bã, lo lắng cho sức khỏe con cháu của mình.

Thông tin sơ bộ đã cho thấy nhà thầu cung cấp thức ăn cho trường mầm non là một công ti mới thành lập chưa được một năm, nhưng công ti này đã trúng thầu cung cấp bữa ăn cho 19 trường học trên toàn huyện. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ bức xúc với việc giao thầu của các trường mầm non và chỉ lo lắng về bệnh sán dây lợn, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề, hơn thế nữa chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều hiểm họa, tai ương khôn lường khác do con người gây ra.

Như các anh chị em chúng ta đều đã nghe hoặc đã thấy rõ, một trong các cách kiếm tiền được coi là ‘sạch sẽ nhất’ hiện nay của các sếp, của bọn lãnh đạo chóp bu là bảo kê cho các tổ chức kinh doanh hoặc trực tiếp cho người nhà, thân hữu thành lập các công ti để cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho nhu cầu của người tiêu dùng hoặc các tổ chức khác trong xã hội. Để dễ nhớ, dễ phân biệt với các tổ chức/công ti khác, các công ti/tổ chức kinh doanh kiểu này ta tạm gọi là các nhóm “kinh-quyền đỏ”.

Do được bảo kê, được bảo lãnh bởi chính bọn có quyền lực độc tài tại tỉnh, huyện hoặc tại trung ương, bọn “kinh-quyền đỏ” hoàn toàn không phải chịu áp lực cạnh tranh của thị trường và cũng hoàn toàn không sợ sự kiểm soát, trừng phạt của pháp luật.

Vì vậy, mặc dù mang danh nghĩa là công ti kinh doanh, thương mại luôn coi khách hàng là thượng đế, nhưng cái mà bọn “kinh-quyền đỏ” phải quan tâm hàng đầu không phải là tìm cách nghiên cứu, quản lí để làm ra các sản phẩm/dịch vụ có tỉ số phẩm chất-giá cả ở mức tốt hơn so với các sản phẩm/dịch vụ tương tự trên thị trường nhằm vượt trên đối thủ cạnh tranh trong việc thuyết phục khách hàng. Ở đây, điều quan tâm đầu tiên đối với bọn “kinh-quyền đỏ” là vấn đề dự toán lợi nhuận và chi trả cho các thế lực bảo kê, đối tác đồng lõa.

Đối với các sản phẩm/dịch vụ dành cho đại chúng như gạo, nước mắm, xà bông, nón an toàn, bọn kinh-quyền đỏ thường sẽ phải thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tuyên truyền rất tốn kém và hấp dẫn nhưng thiếu trung thực để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng; đồng thời chúng sẽ dùng nhiều thủ đoạn lưu manh để gây hoang mang, làm mất uy tín, thậm chí ngăn cản, triệt hạ các sản phẩm tương tự đã có trên thương trường.

Đối với các sản phẩm/dịch vụ dành cho các công sở như cung cấp thức ăn, đồng phục cho trường học, cung cấp dịch vụ an ninh, trông coi cho các công sở, bọn kinh-quyền đỏ ít phải làm quảng cáo hơn vì lãnh đạo các công sở, trường học hiện nay đều là đảng viên Hồ-tàu, đều nằm trong hệ thống chính trị độc tài, đều phải lệ thuộc vào bọn lãnh đạo chóp bu tại tỉnh, huyện hoặc trung ương. Vì vậy bọn kinh-quyền đỏ rất dễ dàng có được các hợp đồng béo bở với các công sở, trường học. Trong nhiều trường hợp, chúng cũng cho tổ chức gọi thầu và đấu thầu “công khai” như qui định hiện hành. Nhưng thực chất của cái gọi là “gọi thầu” hay “đấu thầu” công khai đều chỉ là hình thức nhằm che mắt dư luận mà thôi.

Sau đó thường là mọi việc cứ trôi chảy êm xuôi vì ít có sản phẩm/dịch vụ nào gây tai biến ngay tức khắc. Ví dụ, đồng phục vải rẻ tiền/giá đắt hoặc thậm chí đồng phục cho trẻ em làm từ vải có chất độc hại/giá đắt cũng không gây chết người ngay. Các thức ăn, thực phẩm có nhiễm chất độc, chất hóa học nguy hiểm cho sức khỏe do bảo quản bằng các chất bị cấm cũng ít khi gây ra các triệu chứng nguy hiểm cấp tính ngay. Bọn kinh-quyền đỏ cứ thế yên tâm thu bộn tiền và chi trả, lại quả đều đặn cho các bên; riêng sức khỏe, tính mạng của trẻ em, của khách hàng không phải là vấn đề quan tâm đối với chúng. Tuy nhiên, do phẩm chất sản phẩm không được quan tâm, do quá trình sản xuất, vận hành không được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn phẩm chất đã định, các tai biến, sự cố lớn có thể sẽ xảy ra. Mỗi khi có các vụ việc tai biến lớn như các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại nhiều trường học, bọn kinh-quyền đỏ sẽ thao túng hệ thống thông tin-báo chí để làm nhẹ vấn đề, để lái dư luận theo chiều hướng có lợi cho chúng. Trường hợp xấu nhất, đối với bọn kinh-quyền đỏ ở cấp thấp, có thể sẽ có những khởi tố, xử án, thậm chí là án tù nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhằm xoa dịu dư luận chứ không phải để xóa bỏ tệ nạn kinh-quyền đỏ – nguyên nhân chính của nhiều thảm họa đang xảy ra trên đất nước Việt Nam.

Nhưng cái gốc sinh ra bọn kinh-quyền đỏ lại chính là hệ thống chính trị độc tài, độc đảng do bọn chóp bu trong đảng Hồ-Tàu đang ngoan cố duy trì.

Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

24/03/2019

You May Also Like

Leave a Reply