QUAN ĐIỂM: Chủ Quyền Biển Đảo Nước Nhà Và Thái Độ Tùng Phục Bắc Kinh Của CSVN

Giữa lúc nhiều quốc gia đang hợp sức ngăn chận sự bành trướng của Trung cộng, thì Phạm Sanh Châu – đại sứ CSVN tại Ấn Độ phát biểu chống lại nỗ lực trên. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ xuyên qua lập trường thần phục Bắc Kinh của Hà Nội, với tựa đề: “ Chủ Quyền Biển Đảo Nước Nhà Và Thái Độ Tùng Phục Bắc Kinh Của CSVN” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Chủ quyền biển đảo nước nhà và thái độ tùng phục Bắc Kinh của CSVN.
LLCQ

Thưa quí thinh giả,
Những ai thường xuyên theo dõi các diễn biến liên quan đến Biển Đông của Việt Nam, tên quốc tế là Biển Nam Trung Hoa (The South China Sea). Chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy Trung Cộng làm đủ mọi cách để xác lập chủ quyền trái pháp trên vùng biển này, trong khi Việt Nam đã từng làm chủ vùng biển này, thì lại tỏ ra tiêu cực, buông xuôi, hay chỉ lặp lại những lời phản kháng sáo rỗng một cách chiếu lệ, mỗi khi TC lấn chiếm thêm một bước mới.
Trong bài quan điểm này, chúng tôi tạm gác qua một bên những tranh chấp chủ quyền trên một số thực thể và vùng biển chồng lấn giữa 5 quốc gia Việt Nam, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Philippines; mà chỉ tập trung vào những hành động ngang ngược của Trung Cộng và thái độ hèn nhược của Việt Nam mà thôi.
Dựa trên các tài liệu lịch sử và địa lý đầy dẫy trong văn khố của nhiều quốc gia trên thế giới và trong thư viện của các trường đại học, thì cho đến năm 1932, lãnh thổ của Trung Hoa chỉ tới đảo Hải Nam mà thôi. Nhưng từ khi chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai đến nay, nhất là từ năm 1949, khi đảng CS Trung Hoa chiến thắng, thì mộng xâm lăng các nước láng giềng được xúc tiến. Việt Nam vừa là miếng mồi ngon mà người Tàu thèm muốn từ hàng ngàn năm trước, vừa là vị trí đắc địa để TC vươn ra thế giới bên ngoài, nên bằng mọi giá, nếu không chiếm được bằng vũ lực, thì cũng phải khống chế bằng những phương cách khác.
Qua từng bước được chuẩn bị chu đáo, đến nay TC đã thành công mỹ mãn trong kế hoạch khống chế Việt Nam; từ đó chính sách bành trướng của TC đang được đảng CSVN thi hành triệt để.
Chúng tôi muốn nhắc lại những diễn biến tiêu biểu để chứng minh rằng CSVN hoàn toàn vâng phục mệnh lệnh của Bắc Kinh. Trước nhất là công hàm năm 1958 do Phạm Văn Đồng ký, thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa thuộc chủ quyền TC. Hà Nội im lặng khi TC dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Hà Nội ra lệnh cho binh lính không được nổ súng khi TC đánh chiếm đảo Gạc Ma ở Trường Sa năm 1988. VN để cho TC khai thác Bô Xít trên Tây Nguyên, ngự trị và kiểm soát vùng chiến lược hiễm yếu của VN. Đưa Formosa vào VN, một công ty vỏ Đài Loan, ruột TC, phá hủy môi trường biến của VN. VN giao hầu hết các dự án phát triển và xây dựng quan trọng cho nhà thầu TC, đặc biệt là các nhà máy phát điện. Ngoài Biển Đông, TC bồi đắp các đảo nhân tạo và thiết lập các căn cứ quân sự trên các thực thể này. TC tự vẽ đường lưỡi bò, đòi chủ quyền hơn 85% diện tích Biển Đông; cấm ngư dân VN hành nghể trong vùng biển truyền thống, trong khi tàu cá của TC vào sát bờ biển VN. Năm 2014, TC đưa dàn khoan HD981 vào thềm lục địa của VN, dân chúng biểu tình phản đối, thì Hà Nội đàn áp dã man. Khi tòa trọng tài quốc tế La Haye phán quyết Philippines thắng lợi, đường lưỡi bò của TC là vô giá trị, thì VN im lặng và né tránh.
Gần đây hơn, VN đã thúc thủ trong việc khai thác dầu khí, khiến cho công ty Repsol phải ngưng hoạt động ở dự án Cá Rồng Đỏ. Song song với việc TC thao dượt quân sự bắn đạn thật ở Biển Đông, nước này còn phá hủy các rạng san hô và đang xây dựng thêm nhiều công trình mới, trong ấy có phòng thí nghiệm dưới lòng biển. Một nguy cơ mới đang diễn ra là TC đã đầu tư một tỷ US$ để thực hiện những lồng nuôi cá khổng lổ, có diện tích lớn bằng nhiều sân banh để thả trong Vịnh Bắc Bộ của VN. VN biết rõ những hoạt động trái phép trên đây, nhưng đã làm ngơ!
Khi Tập Cận Bình phát động kế hoạch ‘một vành đai, một con đường’ thì VN đã hồ hởi hưởng ứng ngay bằng cách gấp rút thành lập các đặc khu kinh tế để tạo hành lang thương mại cho Tàu Cộng sử dụng.
Khi Hoa Kỳ và đồng mimh cùng các nước phương tây gia tăng các hoạt động tuần tra, nhằm bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng tại Biển Đông, phù hợp với công ước quốc tế vế Luật Biễn 1982. Đồng thời một liên minh Ấn Độ Thái Bình Dương đang hình thành, gồm 4 quốc gia là Ấn Độ, Úc Châu, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Liên minh này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho toàn khu vực, trong ấy VN sẽ là quốc gia được hưởng lợi rất nhiều. Nhưng lạ lùng thay, VN lại dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt 4 nước luôn tìm cách hỗ trợ VN, khi đại sứ VN tại Ấn Độ là Phạm Sanh Châu đã hùng hồn phát biểu rằng: “Chúng tôi không muốn thấy bất cứ một liên minh quân sự nào được hình thành bởi vì chúng tôi tin là nó không có lợi cho môi trường an ninh trong khu vực.” Rõ ràng Phạm Sanh Châu đã phát ngôn thay cho Bắc Kinh về liên minh này. Chưa hết, VN còn nhắc lại là vẫn duy trì nguyên tắc ba không, là: “Không liên minh quân sự, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam, và không liên minh với bất kỳ nước nào để chống lại nước khác”. Rõ ràng nguyên tắc này là yêu sách của TC. Vậy TC đặt các căn cứ quân sự tại Biển Đông thì VN giải thích thế nào đây?
VN là một nước nhỏ, nằm cạnh một anh hàng xóm khổng lồ tham lam và nham hiểm, lại cố duy trì tư thế đu dây giữa TC và HK như hiện nay, mà không liên minh với một nước có khả năng tương xứng hay mạnh hơn TC, thì làm sao trụ được?
Tóm lại, xuyên suốt trên mặt ngoại giao, kinh tế, chinh trị cho thấy Việt Nam hoàn toàn nằm trong sự chi phối của Bắc Kinh và Biển Đông, trong ấy có Hoàng Sa, Trường Sa xem như đã mất vào tay TC rồi.
Đứng trước thực tế phũ phàng này, nếu VN muốn tồn tại thì phải thoát Tàu; mà muốn thoát Tàu thì phải loại bỏ đảng CSVN ra khỏi vị trí thống trị hiện nay, người VN không còn chọn lựa nào khác.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

You May Also Like

Leave a Reply