Người Dân Tự Quyết: Lãnh Đạo Bất Tài Thích Xây Tượng Đài

Thưa quý thính giả, sau khi Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, thì hàng trăm tượng đài của các lãnh tụ CS một thời bị người dân các nước giật xập không thương tiếc. Còn CSVN hiện nay vẫn tiếp tục xây tượng đài Hồ Chí Minh và các công trình vô bổ khác nhằm chia chác quyền lợi với nhau. Bởi họ cũng hiểu số phận tượng đài của họ Hồ sớm muộn gì cũng sẽ giống như tượng đài của Lê-nin, tất cả đều nằm trong thùng rác. Mời quý thính giả nghe chuyên mục Người Dân Tự Quyết, qua bài: “Lãnh Đạo Bất Tài Thích Xây Tượng Đài” của tác giả Lý Trần Công, sẽ được Hướng Dương trình bày.

LÃNH ĐẠO BẤT TÀI THÍCH XÂY TƯƠNG ĐÀI
Lý Trần Công

Hồi tháng 7 năm nay tại Hà Nội, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng đã tiếp nhận vốn quyên tặng đợt đầu trị giá 200 nghìn đô-la Mỹ trong tổng số 500 nghìn do Công ty Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng Việt Nam quyên tặng cho dự án xóa đói giảm nghèo của huyện Kim Bình và huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Công ty du lịch Phượng Hoàng thuộc tỉnh Bắc Ninh này không thể hành động đơn phương mà không có sự chỉ đạo từ cấp trung ương.
Đảng và cái Nhà nước cs Việt Nam thì thật sự rất có tài gian xảo trong mọi vấn đề. Một ông Tổng bí đảng như Nguyễn Phú Trọng ngang nhiên thò tay vào ngân sách quốc gia lấy 25 triệu Dollar, để xây nhà công vụ cho Quốc hội Campuchia nhưng trơ trẽn tuyên bố là nhân dân Việt Nam quyết định tặng. Tiếp đến hồi đầu tháng Tư năm nay một lần nữa Nguyễn Phú Trọng lạm quyền khi tuyên bố “xóa nợ” cho Cuba mà không cần thông qua Quốc hội hay căn cứ vào thẩm quyền nào. “Chơi ngông lấy tiếng, sỹ diện hão huyền” là bản chất cố hữu của người cộng sản, còn người dân thì phải gánh chịu mọi hậu quả do đảng gây ra. Lãnh đạo bất tài vô đạo thì người dân đất nước đó nghèo khổ là điều hiển nhiên. Thế nên mới thấy giới lãnh đạo cs Việt Nam rất thích hình thức và vẻ hào nhoáng bên ngoài, kể cả thông qua hệ thống tuyên truyền nhằm đánh lừa dư luận quốc tế và lừa bịp người dân. Minh bạch, nhất là minh bạch về tài chính là điều tối kỵ trong các thể chế độc tài, độc đảng. Cộng sản Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Họ một tay vay mượn, xin viện trợ nước ngoài, tay còn lại họ ra sức cưỡng đoạt tiền thuế của người dân. Việt Nam là một đất nước mà kỷ lục nối tiếp kỷ lục về sự phá hoại không ngừng nghỉ của kẻ cầm quyền. Đường cao tốc đầu tiên của miền Trung là tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi, có tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) hơn 34.500 tỷ đồng. Trong đó, chủ đầu tư tức nhà nước vay nước ngoài hơn 28.000 tỷ đồng, số vốn còn lại là tiền thuế của nhân dân. Cao tốc có tổng chiều dài gần 140 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 4 làn xe lưu thông và hai làn dừng khẩn cấp, nhưng chỉ sau một tháng khánh thành đã hư hỏng. Xây dựng đường xá – cầu cống ở Việt Nam được các chuyên gia đánh giá đắt nhất hành tinh, gần bằng giá xây dựng con đường “tiến lên xã hội chủ nghĩa” mà đảng cộng sản đang tiến hành. Dù không chuyên ngành, nhưng quan chức cs Việt Nam ông bà nào cũng phải biết “xây cất”, còn không thì cũng phải có năng khiếu vẽ vời – tư vấn. Quan chức họ xây thì ít mà cất thì nhiều, vấn thì không bao nhiêu nhưng tư lợi thì vô số kể trong các công trình, dự án mà họ đảm trách. Người dân cả nước hiện giờ luôn bị báo chí ám ảnh hết tỉnh này thành phố nọ, đua nhau xây đựng tượng đài, nhà hát, nghĩa trang cho các quan, khu liên hợp thể thao – văn hóa, chống ngập..v.v…có vẻ rất vội vã, công trình nào xây nhỏ thì tốn vài ngàn tỷ, công trình xây lớn thì tốn hàng chục ngàn cho đến hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân. Người dân như những tên nô lệ hàng ngày è cổ ra đóng đủ thứ loại thuế phí, còn đảng và nhà nước trong vai ông chủ tha hồ phung phí, tiêu xài, chẳng sợ ai kiểm soát hay chỉ trích. Mới đây lãnh đạo thành Hồ tuyên bố là sẽ bỏ ra 1.500 tỷ để xây Nhà hát tại Thủ Thiêm, vùng đất mà hàng trăm hộ dân đã bị biến thành dân oan khiếu kiện hàng chục năm trời bởi vì đất đai, nhà cửa của họ bị nhà nước tịch thu phi pháp. Trước sự phản đối của người dân thành phố, những kẻ cai trị thành phố này liền đưa những cái loa ca sỹ tuyên truyền ra để bênh vực quyết định của kẻ cầm quyền và cấm người dân có ý kiến. Tư lợi đã làm “mù mắt” tất cả những kẻ lãnh đạo từ thủ đô cho tới thành Hồ. Hàng trăm ngàn tỷ đồng tiêu tốn cho chuyện chống ngập, nhưng thành phố mang tên Bác mỗi khi mưa xuống lại biến thành hồ bơi. Những bệnh viện đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân hết sức trầm trọng của thành phố này, cũng không được ông bí thư, chỉ tịch quan tâm cho bằng việc xây dựng Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc với tổng trị giá lên tới 34 ngàn tỷ đồng, rất thuận tiện cho việc chấm mút và chia chác với nhau. Trên khắp đất nước này ngoài những tượng đài “mặt chai, mày đá” của Hồ Chí Minh ra, thì còn hàng ngàn công trình trị giá hàng ngàn tỷ đồng, xây dựng xong bỏ hoang không sử dụng. Trong khi đó bệnh viện, trường học, đường xá, cầu cống, nhà ở cho công nhân, người nghèo là những nhu cầu cấp bách thì không thấy đảng và nhà nước cộng sản lên kế hoạch xây dựng cho dân nhờ. Kết luận lại Đảng thì ăn bám nhưng lại thích phô trương thành tích, nhà nước thì ăn cắp và vơ vét tiền thuế của dân dưới đủ mọi hình thức. Sức chịu đựng của người dân cũng có hạn không phải là vĩnh viễn để những kẻ cầm quyền cộng sản bất tài, bất lương tha hồ thao túng, tự tung tự tác. Trước những cơn sóng thần chết chóc bao giờ mặt biển cũng êm ả. Cũng vậy những cuộc cách mạng của lòng dân cũng sẽ bùng nổ bất ngờ để kết liễu số phận các quan tham thời mạt vận của cộng sản. Luật nhân quả báo ứng sẽ luôn là như thế.
Lý Trần Công

You May Also Like

Leave a Reply