Thi ca yêu nước: TA ĐÃ BỊ LỪA


TA ĐÃ BỊ LỪA
Ngô Quốc Sĩ

Kể từ ngày xâm chiếm miền Nam Việt Nam với chiêu bài giải phóng và thống nhất đất nước, cộng sản Bắc Việt đã lộ nguyên hình bản chất dối trá và bạo lực, gây bao tủi nhục oan khiên cho dân Việt. Cũng từ đó đến nay, nhiều người cộng sản, miền Nam cũng như miền Bắc đã hoàn toàn thất vọng, thổ lộ tâm tình tiếc nuối và oán hận trước chiến thắng phi nghĩa của bọn dép râu nón tai bèo gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân”.
Thi ca yêu nước đã nhắc tới tên tuổi một số cựu đảng viên như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần,Nguyễn Đình Cống, Tống Văn Công đồng loạt ly khai và lên án chế độ một cách quyết liệt. Trong lãnh vực thơ văn, ngòi bút sắc bén của Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, cũng như những vần thơ dao nhọn của Bùi Minh Quốc, Phan Huy và hôm nay, Thái Bá Tân, đang làm dân Việt nức lòng.
Mở đầu bài thơ “Đau Lắm Các Bác Ạ” Thái Bá Tân đã tự giới thiệu là một người sống tại miền Bắc, bị bịt mắt bưng tai, đầu độc và nhồi sọ, không biết gì đến thế giới bên ngoài, nhất là sự thực về miền Nam Việt Nam trước 75:
Tôi sống ở miền Bắc,
Quả không biết thế nào
Cái miền Nam thời ấy,
Thời chưa bị lật nhào.
Vì bị Bác Đảng bịt mắt trói tay, trói cả trí óc, huyễn hóa với huyền thoại và chiêu bài, nên khi nhận ra sự thật, tác giả đã cảm thấy đau xót, hối tiếc cho một thời lầm lẫn nếu không nói là ngu muội lạc đường. Trần Dần trước kia đã nhòa lệ khi nhìn hình ảnh quê hương tan tác “Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cở đỏ”. Dương Thu Hương dã ngồi phệt xuống vệ đường khóc nức nở khi theo đoàn quân goị là “giải phóng” vào sài Gòn 75. Ở đây, Thái Bá Tân cũng thấy lòng đau xót và mưa cay trong mắt khi nhìn lại miền Nam trước ngày bị “giải phóng”:
Thế đấy, các bác ạ,
Tôi viết những dòng này
Mà lòng đau xót lắm,
Hai mí mắt cay cay.
Nếu hỏi tại sao lòng xót mắt cay, thì tác giả đã thổ lộ, chính vì biết tại miền Nam trước đây người dân sống tự do hạnh phúc thật sự, đâu cần được giải phóng? Nói là miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp trong đói rách chỉ là láo khoét! Thế nên miền Nam không cần được giải phóng, mà chính miền Bắc bị cộng sản đọa đày mới cần được giải phóng:
Nếu người ta nói đúng,
Rằng thời ấy người dân
Sống sướng hơn, tôi nghĩ,
Lật nhào là không cần
Thế đó! Cuộc chiến gọi là “giải phóng miền Nam” thật mỉa mai nghịch lý. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thực chất chỉ là bình phong đánh lừa dân Việt và che mắt quốc tế âm mưu thôn tính miền Nam của cộng sản Bắc Việt.
Cũng thế, theo Thái Bá Tân, cuộc chiến chống thực dân Pháp dành độc lập cũng không cần thiết. Theo sử sách, Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam qua Hiệp Định Elysée trong phong trào giải thực. Thế nên, chống thực dân dành độc lập cũng chỉ là chiêu bài nhắm che dấu ý đồ nhuộm đỏ Việt Nam theo chỉ thị của cộng sản quốc tế. Thái Bá Tân tự nhận là không đủ già để trực tiếp cảm nghiệm cuộc sống thời thực dân Pháp:
Tôi dẫu đã có tuổi,
Nhưng cũng chưa đủ già
Để biết thời thằng Pháp
Đô hộ Việt Nam ta.

Nhưng tìm hiểu lịch sử và chia sẻ của dân Việt, ông cũng cảm nhận rằng, cuộc sống dân Việt thời Pháp thuộc còn sung sướng hơn cuộc sống hôm nay dưới ách cộng sản. Thời Pháp đô hộ, dân Việt được tự do ăn nói, tự do hội họp, không bị bọn công an côn đồ hà hiếp trấn áp và bóc lột như hôm nay dưới chế độ công an trị:
Nhưng tôi nghe người nói
Thời ấy dân tự do,
Được lập hội, tụ họp,
Công an không côn đồ.
Cứ nhìn những thủ đoạn trấn áp của công an côn đồ trong các cuộc biểu tình chống Formosa, chống Dự Luật Đặc Khu kinh tế và Luật An Ninh Mạng, cũng như hành động bắt bớ và tra tấn các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền, thì sẽ thấy cảm nhận của Thái Bá Tân là xác đáng.
Thêm nữa, tác giả còn so sánh nạn tham nhũng và chính sách thuế má thời thực dân với thời cộng sản, rồi xác quyết rằng, thời thực dân dân ít tham nhũng hơn và thuế má cũng nhẹ hơn. Đặc biệt, thời Pháp thuộc, người ta không cấm dân chúng biểu tình như chế độ độc tài toàn trị hôm nay:
Thằng Pháp chắc tham nhũng,
Nhưng không bằng thằng mình.
Thuế nghe nói cũng ít,
Lại còn cho biểu tình.
Thế là phải đi tới kết luận rằng, chống thực dân chỉ là chiêu bài không cần thiết, vì nước nhà đã có độc lập và dân chúng cũng sống tương đối dễ thở hơn dưới thời cộng sản.
Vậy thì tôi thiết nghĩ,
Không cần lật thằng này.
Lật, nó chết, mình chết,
Mà chẳng được gì hay.
Thì ra, hôm nay mới nghiệm ra, lời lãnh tụ chỉ là xảo ngôn lừa phỉnh. Nói là “không gì qúy hơn độc lập tự do” và còn rêu rao độc lập xứ sở phải đi đôi với cuộc sống ấm no và công lý, nhưng thực tế, độc lập chỉ là nô lệ ngoại bang, còn dân chúng thì bị hà hiếp, bóc lột tận xương tủy:
Chính lãnh tụ đã nói
Độc lập là số không
Khi dân bị oan ức,
Đói khổ và bất công.
Sự thật mất lòng, nhưng Thái Bá Tân, người sinh ra và lớn lên tại miền Bắc trong xã hội chủ nghĩa, đành phải nói ra sự thật như một lời chứng trước lịch sử, một lời tạ tội với dân tộc:
Không lẽ ta, dân Việt,
Hy sinh hàng triệu người,
Chịu cả núi đau khổ
Để mà rồi ngậm cười
Đồng thời, qua lời chứng về hiện thực bi đát hôm nay, tác giả còn muốn phơi bày bản chất dối trá của cộng sản, chủ trương lừa dối dân tộc, lừa dối thế giới, như Gorbachev đã khẳng định “Cộng sản chỉ biết tuyên truyền dối trá..”
Thấy cái mình đạt được
Còn thua cái ngày xưa
Mà ta hăng hái lật
Hay là ta bị lừa?
Cả một dân tộc bị lừa, bị lùa vào rọ với cùm đỏ và búa liềm. Đó là tội phạm lịch sử đáng nguyền rủa muôn đời!
NQS, HS va MN xin hẹn quí thinh giả vào TCYN lần tới.

You May Also Like

Leave a Reply