Thi Ca Yêu Nước: TIẾNG QUỐC THỐNG THIẾT MÀ KIÊU HÙNG

Thi Ca Yêu Nước: TIẾNG QUỐC THỐNG THIẾT MÀ KIÊU HÙNG
Ngô Quốc Sĩ
Dòng sinh mệnh Việt Nam nổi trôi qua bao thăng trầm nghiệt ngã! Ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, trăm năm bị giặc Tây giày xéo, nay dân Việt lại bị đóng đinh trên khổ giá búa liềm do tập đoàn cộng sản đem cờ đỏ về tắm máu dân tộc. Sau gần nửa thế kỷ gọi là “giải phóng độc lập thống nhất” Việt Nam đang lâm vào thảm trạng bi đát chưa từng thấy, do chính sách bạo trị và manh tâm bán nước của tập đoàn Hà Nội.

Niềm đau mất nước đã biến thành cuồng nộ, làm bừng dậy khí thế đấu tranh chống ngoại tặc và nội thù của dân Việt như cơn bão lửa. Hòa mình vào khí thế đấu tranh hào hùng đó, dòng thi ca yêu nước đã vang vọng tiếng nhạc của Kiên Thanh, Phan Văn Hưng, lời thơ của Thạch Kiên, Nguyễn Tấn Ích. Hôm nay, Trúc Hồ vừa gióng lên tiếng ca rực lửa với bản nhạc “Đất Nước Tôi”, làm cuộn lên những đợt sóng Bạch Đằng, với chính khí Việt kiêu hùng, với con tim Việt bỏng cháy, quyết tiêu diệt nghịch tặc, bảo vệ giang sơn
Trước hết, Trúc Hồ đã thổn thức trước hiện thực bi đát của Việt Nam hôm nay dưới móng vuốt của bọn hoang thú được gọi là lũ “khỉ người”. Thổn thức là phải, bởi lẽ, sau gần nửa thế kỷ, phe thắng cuộc đã không ngừng lớn tiếng rêu rao tự do hạnh phúc, hòa bình thịnh vượng, thế mà giờ đây, dân Việt phải mang thân phận vong quốc! Mất quê hương, mất đất sống và quyền sống đến nỗi Trúc Hồ phải hỏi:
Trải qua bao cuộc bể dâu
Quê hương Việt nam tôi đâu?
Mỉa mai thay! Cuộc chiến đã chấm dứt từ lâu, nhưng dân Việt vẫn mãi kéo lê cuộc sống trong đọa đày, tự do bị tước đoạt, công lý bị dẫm nát. Chỉ cần thẳng thắn phát biểu quan điểm bất đồng chính kiến là bị kết án “phản động, chống phá nhà nước, phá rối trật tự an ninh” rồi ở tù mục xương! Cũng thế, nhà cửa đất đai ruộng vườn bị cướp đoạt một cách trắng trợn, đến nỗi dân oan phải sống lây lất tại công viên, trên hè phố. Thế chẳng phải là phỉ báng công lý đó sao?
Tiếng súng đã yên
Khói lửa đã chìm
Gần thế kỷ đã qua
Tự do vẫn còn qúa xa
Công lý chỉ là xa hoa
Đáng nói nhất là cộng sản Việt Nam vẫn vỗ ngực tự hào là đã dành lại được độc lập tự do cho dân tộc với quốc hiệu “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam-Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc”. Chính Hồ Chí Minh cũng rêu rao “Không gì qúy hơn Độc Lập Tự Do”. Nhưng thực tế, cộng sản Việt Nam lại cúi đầu làm nô lệ quan thầy Trung Quốc. Nguyễn Chí Thiện đã thẳng thắn vạch mặt bọn Việt gian
“khi rụi vào Tàu,
lúc chui vào Nga,
nó gọi Nga Tàu là cha anh nó,
và tình nguyện làm con chó nhỏ,
xông xáo giữ nhà gác ngõ cha anh”.

Hôm nay Trúc Hồ cũng mạnh dạn tố cáo manh tâm bán nước của tập đoàn Chiêu Thống:

Độc lập mà nô lệ ngoại xâm
Dâng bán biển đất cho Tàu

Tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đã phản bội công ơn giữ nước và dựng nước của tổ tiên, với những chiến thắng oanh liệt tô thắm lịch sử, tiêu biểu như chiến thắng Bạch Đằng. Giờ đây, cộng sản Việt Nam đã xé nát những trang sử oai hùng của dân tộc:
Trận bạch Đằng chiến thắng hiên ngang
Mà giờ này chúng bán giang san
Dẫm nát bao nhiêu năm
Ra sao rồi sẽ ra sao
Việt nam còn hay đã mất?
Đất nước tôi! Đất nước tôi~
Ngoài tội ác bóp chết tự do và bán đứng chủ quyền đất nước, Hà Nội còn mang tội tước đoạt dân chủ với chủ trương độc tài toàn trị. Với giáo điều “dân làm chủ, nhà nước quản lý , đảng lãnh đạo”, thì “dân chủ” biến thành “chủ dân”, dân chủ chỉ là “đảng chủ”. Đảng là chủ ông coi dân là đầy tớ, đảng nắm trọn trong tay quyền sinh sát, nên dân chủ chỉ là tù tội, tiêu biểu như những bản án bất công và bất nhân dành cho các nhà dân chủ hiện nay như Mẹ Nấm, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyễn, Lê Thu Hà:
Độc lập mà nô lệ ngoại xâm
Dân chủ là phải đi tù
Điều đáng ghi nhận là Trúc Hồ đã nhận thức rõ ràng rằng, cứu nguy tổ quốc, phục hồi tự do là sứ mệnh của con dân đất Việt, bởi lẽ không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Tự do không phải là ân huệ, xin cho, mà là quyền lợi phải đòi lại, phải phục hồi. Dân Việt phải tự cứu lấy mình. Tự do phải trả bằng máu của chính mình. Nếu Nam Lộc đã từng thét lên:
Tự do hỡi tự do! Tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! Anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Thì Trúc Hồ cũng khẳng định, tự do là kết qủa của đấu tranh bằng chính máu xương của dân tộc:
Tự do không ai cho!
Tự do không ai cho..
Ý thức rằng, tự do không ai cho, mà phải tự tạo, nên dân Việt đã tràn xuống đường với cả trăm ngàn người để đòi lại chủ quyền lãnh thổ. Đây là trận cuồng phong. Đây là cơn bão lửa:
Từng dòng nguời khí thế hiên ngang
Từng dòng nguời quyết giữ giang san
Cùng một lòng để cháu con ta
Được trọn vẹn mảnh đất ông cha
Từ niềm thao thức cho số phận Việt Nam bên bờ vực thẳm, Trúc Hồ đã muốn đánh thức dân Việt trước nỗi đau của dân tộc. Nếu Thùy Dung đã muốn đánh thức dân Việt đừng ngủ mê nữa và Nguyên Thạch đã kêu gọi dân Việt thức dậy đi thôi, thì Trúc Hồ cũng đang rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh toàn dân:
Việt nam rồi sẽ ra sao
Người ơi cùng chung dòng máu
Có biết đau
Đất nước tôi sẽ đi về đâu?
Nỗi đau đã thấm! Từ nỗi đau chất ngất, dân Việt đã hé thấy niềm hy vọng như nụ hồng chớm nở, đúng như Nguyễn Chí Thiện đã tiên báo:
Máu ươm hoa, hoa máu chan hòa.
Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đóa..
Cám ơn Trúc Hồ. Anh là tiếng quốc ảo não mà kiêu hùng đánh thức dân Việt. Giờ đây, toàn dân đang đứng lên viết trang sử mới. Hẹn gặp anh dưới cánh mẹ Việt Nam một ngày không xa..
NQS, HS, MN hẹn quí thinh giả vào TCYN lần tới.

You May Also Like

Leave a Reply