SỰ KIỆN NAM – BẮC HÀN VÀ SỰ KHÁT MÁU CỦA CSVN

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết. Tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết “SỰ KIỆN NAM – BẮC HÀN VÀ SỰ KHÁT MÁU CỦA CSVN” của Lý Trần Công sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.

SỰ KIỆN NAM – BẮC HÀN VÀ SỰ KHÁT MÁU CỦA CSVN
Trong lúc csVN rục rịch chuẩn bị cái gọi là kỷ niệm 43 năm ngày “giải phóng miền Nam” thì trước đó ba ngày, ngày 27/4/2018 Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đã diễn ra. Cuộc gặp lịch sử giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên diễn ra, thỏa thuận theo đuổi một nền hòa bình vĩnh viễn, chấm dứt tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến Triều Tiên 65 năm về trước và tiến tới phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên, để mở ra một kỷ nguyên mới cho hòa giải dân tộc và thống nhất đất nước, hòa bình và thịnh vượng.
Trong một thế giới mà chỉ còn vài nước theo chủ thuyết cộng sản chuyên chính và cả nửa vời, thì những lời hứa hẹn và cam kết từ môi miệng của những kẻ như: anh em nhà Fidel Castro, Thái thú Nguyễn Phú Trọng, kẻ ăn vạ Kim Jong Un hay như Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình đều chẳng có gì đáng tin cậy. Đã là Cộng sản thì đều xảo trá, nên chúng ta không lấy làm lạ khi báo chí quốc tế nghi ngờ động cơ thật sự của Kim Jong Un, có lẽ là đang thực hiện một âm mưu nào đó từ Bắc Kinh và cũng có thể vì quá đói, do bởi tên lửa thì chẳng thể biến thành cơm gạo được. Bắc Hàn hiện nay cũng giống như csVN của những thập niên 80 của thế kỷ trước, phải theo gót đàn anh Liên sô “Đổi mới hay là chết”, vì không chịu nổi sự cấm vận kinh tế ngặt nghèo của Mỹ và phương Tây. Dân gian có câu: “Đói thì đầu gối phải bò”, vinh quang thắng Mỹ của csVN hay tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng không thể vượt ra khỏi đường cong của cái bao tử trống rỗng. Dù có chửi Mỹ như hát hay, thì chỉ chưa đầy 20 năm sau csVN đã phải chìa tay ra nhận viện trợ, tiền bạc và đầu tư từ thế giới tự do qua mỹ từ “bình thường hóa” quan hệ với Hoa Kỳ. Cũng vậy dù Bắc Hàn có dồn hết tài lực quốc gia để thử bom nguyên tử, chế tạo tên lửa tầm xa, mặc cho dân chúng đói khổ ăn cỏ, ăn lá cây để sống, thì rồi đến một ngày “bạo chúa” Kim Jong Un cũng phải bước qua làn ranh Bàn Môn Điếm vào miền đất Nam Hàn để cầu hòa lẫn cầu tài.
Kẻ mù quáng, cố chấp thường gây tai họa, kẻ lầm đường lạc lối thì chẳng đi đến đích bao giờ. Sau thế chiến thứ hai có ba quốc gia bị chia đôi đất nước theo ý đồ của các nước lớn, bao gồm: Đức quốc, Đại Hàn và Việt Nam. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là Đông Đức đã không giải phóng Tây Đức để thống nhất đất nước bằng vũ lực, còn Bắc Hàn thì đã không nhân danh chống Mỹ xâm lược để phát động chiến tranh giải phóng dân tộc. Chỉ duy nhất có Việt cộng miền Bắc lại nghe lời xúi giục của Liên sô, Trung cộng để đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Chiến tranh Việt Nam 1955- 1975 do cộng sản Bắc Việt phát động, là cuộc chiến gây nhiều tàn phá nhất, thiệt hại nhân mạng nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam. Theo số liệu thống kê tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, thì ước tinh có khoảng 4 triệu người Việt Nam chết trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Sự tàn khốc của cuộc chiến đã hủy hoại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, gây kiệt quệ kinh tế ở miền Bắc và phá vỡ nền móng kinh tế non trẻ của miền Nam, mặc dù miền Nam Việt Nam khi đó đã đạt được những thành quả kinh tế, xã hội, giáo dục nhất định dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Hồ chí minh từng làm thơ: “Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Sau 43 năm cưỡng chiếm được Miền Nam Việt Nam, phải nói thẳng rằng đàn em của họ Hồ chẳng xây dựng được cái thứ gì ra hồn cho đất nước này. Ngoài cái thể chế chính trị độc tài cộng sản bị thế giới khinh bỉ, thì kinh tế chỉ tính tới năm 2015 Việt Nam đã đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia, Philippines khoảng 5-7 năm và phải mất 197 năm mới đuổi kịp Singapore. Những số liệu thống kê gần đây cho thấy kinh tế Việt Nam đã tụt hậu so với cả hai nước đàn em là Lào và Campuchia, một khối nhục nhã cho đảng cầm quyền và nỗi xấu hổ cho một dân tộc, phải làm nô lệ cho một chủ thuyết cộng sản ngoại lai. Một đất nước với hơn 90 triệu dân ai ai cũng phải mắc nợ hàng ngàn Dollar mỗi người, nhưng ngược lại quan chức đảng viên cả đương chức lẫn về hưu, tên nào cũng tiền rừng bạc bể, ở nhà biệt phủ, cung điện nguy nga, đi xe hơi hạng sang, trong túi của họ ngoài thẻ đảng còn lấp lánh cả thẻ “xanh”, để khi cần sẽ sang định cư ở các nước Âu, Mỹ. Con cái quan chức thì đi du học tại các nước tư bản giẫy chết, nhưng học thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Quan chức từ tổng bí thư cho đến quan cóc ké xã phường, tên nào cũng tham nhũng, đục khoét của công. Thế nên câu của Hồ chí minh năm xưa giờ các quan tham đổi lại là: “Còn non, còn nước, còn người để bóc lột. Thắng Đại hội đảng ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.
Ngày 30/4 hàng năm là nỗi đau, mất mát của cả một dân tộc, chỉ có kẻ đương quyền là sung sướng nhảy múa trên những xác người và bơi lội, tắm táp trong dòng sông máu của người đồng chủng. Nếu ngày mai Nam – Bắc Hàn thống nhất trong hòa bình không đổ máu, thì lịch sử nhân loại có lẽ sẽ phải ghi nhận mức độ khát máu thuộc Top đầu trong hệ thống quốc tế cộng sản đó chính là csVN. Dù muốn dù không, ngày Quốc Hận 30/4 sẽ đi vào lịch sử dân tộc như một biến cố đau thương. Dù ai đó cố tình quên, nhưng người dân miền Nam sẽ chẳng bao giờ quên những gì mà kẻ xâm lược phương Bắc đã đối xử vô cùng tàn nhẫn với người dân phương Nam sau biến cố 30/4/1975.
Lý Trần Công

You May Also Like

Leave a Reply