Nói Với Người Cộng Sản, Chủ Nhật 11.03.2018


Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề về vụ án “Xét lại-Chống Đảng”.

Như vậy, theo cố Giáo sư Hoàng Minh Chính, chính Nghị quyết 9 năm 1963 đã bật đèn xanh cho vụ án “Xét lại-Chống Đảng” bắt đầu. Nhưng các văn kiện, tài liệu chính thức của Nghị quyết 9, cả bí mật lẫn công khai, đều không đề cập gì tới vụ án này, cũng như không có văn từ nào cho phép bắt bớ, đàn áp bất kì ai. Đó chính là bí mật của Nghị quyết 9 của đảng cộng sản Hồ-Tàu vào năm 1963.

Cố Giáo sư Hoàng Minh Chính đã viết rõ rằng:

“Tấm màn bí mật ấy đã được vén lên bởi ông Trường Chinh, ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban phổ biến Nghị quyết 9 của Trung ương. Tại Hội nghị các cán bộ cao cấp và trung cấp gồm chừng 400 người họp lần đầu tiên tại Hội trường Ba Đình trong tháng 11 năm 1964 để học tập Nghị quyết 9, ông Trường Chinh tuyên bố: ‘Các đồng chí cần đặc biệt lưu ý một điều là Nghị quyết 9, do tình hình phức tạp trong phong trào cộng sản quốc tế, không thể viết hết ra những điều cần nói. Cần đặc biệt lưu ý rằng thực chất của Nghị quyết 9 chỉ có thể phổ biến bằng miệng, điều đó là: Đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng và Nhà nước ta là thống nhất về cơ bản với đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng cộng sản và Nhà nước Trung Quốc”.

Tức là, khi bị kẹt trong sự mâu thuẫn, đối đầu giữa hai quan thầy Liên Xô, Trung Cộng, ban lãnh đạo đảng Hồ-Tàu đã chọn đứng về phía Trung Cộng. Bọn lãnh đạo đã quyết định đi theo con đường sắt máu, hiếu chiến, cực đoan, phản tiến bộ của Mao Trạch Đông. Nhưng chúng đã chọn một cách lén lút, giấu diếm, không để cho công luận quốc nội và quốc tế biết.

Ở đây, chúng ta cần nhớ lại, chính Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh, chỉ trước đó 03 năm, đã tới Liên Xô dự Hội nghị các đảng cộng sản toàn thế giới, và chính Hồ đã tự tay kí văn kiện Hội nghị ủng hộ đường lối hòa bình có tính xét lại của Liên Xô.

Thế nhưng khi về nước, Hồ và bộ sậu đã âm thầm trở mặt, quay ngoắt 180 độ, sang ủng hộ đường lối cực đoan, khát máu của Trung Cộng. Âm thầm chọn và ủng hộ đường lối của Mao cũng đồng nghĩa với việc phải âm thầm loại bỏ, tẩy trừ các tư tưởng, cá nhân muốn chọn và ủng hộ Liên Xô.

Đó chính là lí do đã làm cho cái gọi là vụ án “Xét lại-Chống Đảng” xẩy ra.

Tháng Bảy năm 1967, Giáo sư Hoàng Minh Chính, sau một thời gian dài bị theo dõi, bị bắt đưa thẳng vào nhà tù. Cùng với việc bị bắt một cách vô pháp luật, Giáo sư Chính còn bị khai trừ đảng tịch cộng sản, cách mọi chức vụ, kể cả chức viện trưởng viện triết học và bị tuyên bố tước quyền công dân. Vụ bắt giữ Giáo sư Hoàng Minh Chính là vụ bắt người đầu tiên, mở đầu cho hàng loạt các vụ bắt giữ khác trong vụ án “Xét lại, chống Đảng”.

Cho tới tận lúc bị bắt, Giáo sư Hoàng Minh Chính là một đảng viên cộng sản trung kiên, đồng thời có tinh thần yêu nước nồng nàn. Ông từng bị thực dân Pháp kêu án tù 10 năm khổ sai; từng bị thương nặng trong việc chỉ huy cuộc tập kích vào sân bay Gia Lâm của Pháp năm 1946; Ông là một đảng viên cộng sản đầy hứa hẹn, được gửi sang Liên Xô du học về chính trị từ năm 1957; và chính ông là người đã giúp Trường Chinh thảo báo cáo chính trị về tình hình cộng sản quốc tế để trình bày trong Bộ chính trị trước khi Hồ và bộ sậu sang Mát-cơ-va dự Hội nghị các đảng cộng sản toàn thế giới năm 1960.

Nghịch lí và chua xót là chính sự thẳng thắn, bộc trực và chọn lựa đúng đắn của ông trong việc ủng hộ quan điểm hòa bình của đảng cộng sản Liên Xô đã đưa ông tới bi kịch cuộc đời: Bị chính các đồng chí lãnh đạo thân tín nhất của ông tống vào tù.

Giáo sư Hoàng Minh Chính thuật lại như sau:

“Một ngày giữa tháng 9 năm 1960, Chủ tịch Trường Chinh điện tôi lên, giao chuẩn bị gấp 5 vấn đề quốc tế có bất đồng trong phong trào cộng sản quốc tế, và phải trình bày lí luận với các sự kiện chứng minh, cố gắng tìm ra những ‘tiền lệ’ để chỉ ra chân lí thuộc bên nào. ‘Bộ chính trị đang họp dở, bàn hai ngày chưa ngã ngũ. Anh về chuẩn bị gấp, hôm sau lên báo cáo”, lời Chủ tịch Trường Chinh.’

Vì gấp quá, không kịp viết thành văn bản, tôi báo cáo miệng, Chủ tịch Trường Chinh thông qua toàn bộ rồi điện mời Bộ chính trị họp lại ngay. Bộ chính trị nghe Chủ tịch Trường Chinh báo cáo đầy đủ, hỏi đôi điều rồi thông qua trọn vẹn. Ngày hôm sau, Chủ tịch Trường Chinh điện tôi lên và thông báo kết quả tốt đó. Chủ tịch cho biết là Chủ tịch có báo cáo với Bộ chính trị rằng các ý kiến trình bày đó là do Hoàng Minh Chính chuẩn bị.

Vậy là cả 5 quan điểm xét lại hiện đại đó đã được Bộ chính trị chấp nhận từ tháng 9 năm 1960. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu, thành viên có Tổng bí thư Lê Duẩn và ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Chí Thanh đi dự Hội nghị 81 đảng cộng sản. Tất cả 81 đảng, kể cả Đảng cộng sản Việt Nam, đã nhất trí kí vào bản Tuyên bố chung Mát-cơ-va tháng 11 năm 1960, có ghi đầy đủ 5 điểm xét lại hiện đại đó.”

Tới đây, quí vị, quí bạn chắc chắn phải đặt ra một câu hỏi: Phải chăng cả bốn tên đồng chí, lãnh đạo chóp bu, Hồ, Duẩn, Chinh, Thanh đều tán thành trong việc bội tín, tàn ác với người đồng chí tận tụy Hoàng Minh Chính?

Tuần tới chúng ta sẽ cùng nhau đề cập tới băn khoăn này.

Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

11/03/2018

Tiến Văn

You May Also Like

Leave a Reply