Nói Với Người CS, 28.1.2018


Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Nguyễn Phú Trọng hiện đang giữ cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên thực tế Trọng còn thể hiện là kẻ hiện đang nắm giữ quyền lực bao trùm toàn bộ máy lãnh đạo đất nước. Uy thế của Trọng đã lớn tới mức cả Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh khi đứng trước tòa đều đã phải công khai van nài, cầu xin đích thân Trọng tha thứ, nhẹ tay. Nhưng, thưa quí vị và các bạn, chính sự quị lụy, van xin Trọng của Thăng và Thanh ngay trong một phiên tòa cũng đã tự bộc lộ rõ bản chất hoàn toàn giả tạo của những cái gọi là ‘phiên tòa’, ‘pháp luật’ trong xã hội đang nằm dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam. Và chính sự cầu xin Trọng của Thăng và Thanh đã chứng tỏ ‘cuộc chiến chống tham nhũng’ của Trọng đích thị chỉ là một chiêu bài để loại bỏ phe cánh đối nghịch trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam.

Như chúng ta đã thấy, việc quyết định có tội hay không; việc định tội nào, và định án phạt nặng nhẹ thế nào cho Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phải là công việc của riêng Tòa án, hay của Hội đồng xét xử trong phiên tòa dành cho Thăng và Thanh. Không ai khác có thẩm quyền làm những việc định đoạt đó. Thế nhưng, nực cười thay, những lời cầu xin tha thiết, não nùng nhất, để mong được hưởng khoan hồng, ân giảm án, của cả Thanh và Thăng đều được hai đương sự nhấn mạnh gửi tới Trọng – một kẻ không liên quan gì tới Tòa án, càng không có chức năng thuộc hội đồng xét xử. Trong khi đó, Thăng và Thanh đều đã từng nắm giữ những vị trí cao trong hệ thống quyền lực của chính quyền, là những người phải hiểu rõ sự vận hành của bộ máy chính quyền, pháp luật. Do vậy, chính những lời cầu xin Trọng của Thanh và Thăng đã tự là một chứng cớ không thể phủ nhận về bản chất ‘tòa án’, ‘hội đồng xét xử’, hay nói rộng hơn là toàn bộ hệ thống pháp luật, hệ thống tư pháp của Việt Nam, chỉ là những công cụ trình diễn cho bọn chóp bu trong đảng cộng sản Việt Nam mỗi khi chúng thấy cần đàn áp, cách li, vu khống, triệt hạ người yêu nước và những đối thủ quyền lực của chúng.

Rõ ràng Thăng và Thanh đều bị cáo buộc vào những hình luật làm thất thoát tài sản công. Theo lẽ thường của pháp luật, nếu quả thực Thăng và Thanh đã phạm vào những hình luật đó, thì không ai có thế ân giảm, tha thứ cho Thăng và Thanh. Còn, nếu ngược lại, trên thực tế Thăng và Thanh đều trong sạch, chưa hề mắc vào bất cứ hành động, hành vi tham nhũng, làm thất thoát tài sản công nào, thì đương nhiên Thăng và Thanh phải được tuyên vộ tội và không ai có quyền ghép tội cho Thăng và Thanh, bất kể người đó là ai, có nắm quyền lực to lớn đến mấy cũng không thể kết tội cho Thanh và Thăng đúng như một khẩu hiệu cộng sản thường rêu rao: “Mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.”. Vì vậy mọi lời cầu xin ân giảm tội trước tòa đều là vô nghĩa vì pháp luật không vị tình. Trong trường hợp của Thăng, Thanh, lời cầu xin một kẻ như Trọng để hòng được ân giảm lại càng vô nghĩa và vô lí hơn nữa. Nhưng, thực tế, cả Thăng và Thanh đều đã công khai quị lụy gọi tên Trọng, van xin Trọng ngay trong ‘phiên tòa’ và được toàn hệ thống truyền thông của chính quyền đưa tin đậm nét. Do đó, đây là một chứng cớ không thể chối cãi cho thấy sự thất sủng, bị kết tội, kết án của Thăng và Thanh chỉ là sự ngã ngựa, thua cuộc đau đớn, nhục nhã của Thăng và Thanh trong một cuộc đấu đá quyền lực giữa một bên là phe của Thăng, Thanh và bên kia là phe của Trọng.

Đương nhiên, cuộc đấu đá này sẽ vẫn còn tiếp tục và tiếp tục dập khuôn theo kịch bản của Bắc Kinh, vừa để đánh lạc hướng dư luận quên đi những vấn nạn căn bản của đất nước, vừa để một số bọn chóp bu thân Tàu củng cố quyền lợi, quyền lực độc tôn cho bản thân chúng và phe cánh của chúng. Kết cục của cuộc đấu đá nội bộ này sẽ như thế nào, phe của Trọng toàn thắng, sẽ có thêm những nhân vật cao cấp hơn của phe kia bị thanh trừng, hay hai phe sẽ có những thỏa thuận, thỏa hiệp với nhau để tránh sự rạn nứt, tan vỡ của đảng cộng sản; hay phe của Trọng bị lật kèo rồi chính Trọng lại bị đưa ra ‘tòa’ và cũng lại khóc lóc, xin lỗi? Đây là những điều chưa ai có thể biết. Nhưng, chúng ta có thể chắc chắn rằng, nhân dân ta sẽ vẫn còn phải sống trong một xã hội vô pháp, vô luật và ngày càng bị nhiễm độc về thân thể, tinh thần; tha hóa về lối sống, nhân cách chừng nào đảng cộng sản Việt Nam còn tồn tại.

Một cách ngắn gọn, chúng ta cần phải thẳng thắn đồng ý với nhau rằng:

“Còn đảng thì mất nước. Mất đảng thì nước cường.”

Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

Tiến Văn

You May Also Like

Leave a Reply