NGÂN HÀNG VÀ HỘI CỜ ĐỎ RỒI CŨNG PHÁ SẢN


Để hiểu rõ ý nghĩa nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng cũng không cần thiết phải là một chuyên gia kinh tế thực thụ. Giải thích theo lối bình dân thì “kinh tế thị trường” là dành cho toàn dân, còn “định hướng xã hội chủ nghĩa” là dành cho đảng. Hay nói cách khác tất cả tư liệu sản xuất, hàng hóa sản phẩm, dịch vụ đều phải vận hành theo quy luật thị trường áp dụng trên dân chúng, còn định đoạt giá cả, ban hành luật lệ thiên vị, đầu cơ lợi ích nhóm và hưởng đặc quyền đặc lợi thì nhà nước nắm lợi thế. Đỉnh điểm thắng lợi của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đảng csVN chế tác ra, đã phá sản toàn diện dành cho quốc gia nhưng tăng thêm của cải cho hầu hết các quan chức. “Phải cho phá sản ngân hàng để trị căn bệnh ham lãi suất của người gửi”, lời phát biểu trên được xuất phát từ môi miệng của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, liệu không rõ là ông này nhắn gởi lời trên đây cho các quan chức nhiều tiền lắm của, hay tỏ ý miệt thị dân đen tài hèn sức mọn không biết làm ăn, chỉ chăm chăm gởi tiền vào ngân hàng để kiếm chút lãi còm? Đối với các quan chức đại gia tư bản đỏ thì ngân hàng không phải là nơi duy nhất để họ kiếm tiền, chỉ là nơi để họ rửa tiền bẩn, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với năng lực tham nhũng không giới hạn của họ. Ngân hàng trong nước có phá sản hàng loạt thì tiền của các quan chức cộng sản cũng đã yên vị ở những ngân hàng ngoại quốc rồi. Cỡ như bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bán ghế đại biểu Quốc hội giá 1,5 triệu Mỹ Kim như lời khai của đại biểu ngã ngựa bà Châu Thị Thu Nga, thì dĩ nhiên bà chủ tịch Ngân chẳng ngu dại gì mà giữ số tiền đó ở các ngân hàng trong nước. Nhưng đối với dân nghèo, ngân hàng mà phá sản hàng loạt thì hậu quả nó để lại là vô cùng nghiệt ngã và cay đắng, cũng chẳng kém gì thời đảng đánh tư sản, mại bản sau năm 1975 và các vụ đổi tiền như cướp của dân tiếp theo sau đó. Trừ một số ít ngân hàng lớn có làm ăn liên kết với các ngân hàng nước ngoài, điều hành và quản trị theo phương pháp tiên tiến, còn lại hầu hết các ngân hàng nội địa hoạt động không hơn gì những tổ hợp tín dụng gia đình, là sân sau của các quan chức hay các nhóm lợi ích, làm trung gian để luồn lách bòn rút các dự án hay vốn vay mượn được từ ngoại quốc chẳng hạn. Hệ thống ngân hàng thật ra chỉ là cái máy bơm tiền dành riêng cho các quan chức. Tình trạng nhiều ngân hàng hiện nay khi vốn chủ sở hữu âm nhiều lần, tài sản ngân hàng bị thất thoát hoặc nằm trong khoản nợ xấu, nợ khó đòi mà phần nhiều là trong bất động sản… chính là hậu quả từ những thế lực ngầm do anh Ba, chú Tư, bà Năm, cô Sáu nào đó chỉ thị miệng, nhưng vay tiền thật để đổ vào những Tập đoàn “quả đấm thép” hay các dự án nhà đất gây nên những cơn sốt giá ảo để trục lợi cho cá nhân và các nhóm lợi ích. Nền kinh tế do csVN điều hành thực ra chỉ là một sòng bạc khổng lồ mà chủ của nó là Bộ chính trị.
Trên thế giới có lẽ không ở đâu như Trung cộng và Việt cộng, người dân ở những xứ này bị cộng sản nhồi sọ theo lối: làm ăn chụp giựt cho nó giầu nhanh, tài lanh có ăn hơn tài thực, làm chậm mà chắc đâu bằng đánh quả lớn để thắng đậm, sống ác thì có uy lực-sống hiền lành thì nhanh chết..v.v… nó đã dẫn đến một xã hội tháo bỏ mọi chuẩn mực của đạo đức, suy tôn cái xấu, cái ác, thật giả trắng đen lẫn lộn để cuối cùng những kẻ cai trị độc tài nhào nặn, lường gạt và dẫn dắt đất nước theo sở thích của chúng. Việc người dân bốn tỉnh miền Trung đang phải đối mặt với thảm họa môi trường do Tập đoàn Formosa gây ra và mòn mỏi chờ đợi công lý cho mình, nhưng đã bị nhà nước csVN phớt lờ để ngầm ủng hộ kẻ thủ ác là Formosa, thì giờ đây họ lại phải đối mặt với đội quân “âm binh” cờ đỏ hung hãn do nhà nước dựng lên, hòng dập tắt hành trình khiếu kiện đòi công bằng của họ. Hồng vệ binh đội quân hung ác đội lốt nhân dân, do Giang Thanh vợ của Mao Trạch Đông dựng lên trong Cách mạng văn hóa cách nay 50 năm, bỗng dưng hồi sinh ở Việt Nam. Những vở kịch bên Trung Hoa diễn ra trên đất Việt, không ai làm đạo diễn tốt bằng Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư đảng. Hội âm binh cờ đỏ của Nguyễn Phú Trọng đang khoét sâu vào nỗi đau và sự bất mãn cùng cực của người dân miền Trung đau khổ. Mục đích của Nguyễn Phú Trọng và Bộ chính trị là gì? CSVN muốn đối đầu với toàn dân Việt Nam, để họ sớm nổi dậy và kết liễu một chế độ độc tài tàn bạo hiện nay? Nếu đảng muốn người dân Việt Nam đã sẵn sàng.
Phá sản ngân hàng cùng lúc với nền kinh tế đang bên bờ vực sụp đổ, còn hệ thống cầm quyền nhung nhúc những quan chức trộm cắp, tham nhũng, ngành công an chỉ tuyển chọn phường lục lâm, thảo khấu, giờ đảng lại còn phải cầu viện đến đám “âm binh” cờ đỏ để mong bảo vệ chế độ, thì rõ ràng giờ cáo chung của đảng đã điểm. Đảng csVN hãy nhìn Bắc Triều Tiên, được ví như một địa ngục trần gian của thế giới này, nhưng nay dân Triều Tiên đã dám chống đối chế độ, khi bắt đầu hủy hoại những tượng đài biểu tượng quyền uy của cha con dòng họ Kim Nhật Thành. Chẳng chế độ nào tồn tại muôn năm, nhưng tàn ác như Tần Thủy Hoàng hàng ngàn năm sau nhân loại vẫn còn nguyền rủa và chủ nghĩa cộng sản cũng không là ngoại lệ.

Lý Trần Công

You May Also Like

Leave a Reply