Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục


Thưa quí thinh giả,

Đề tài ‘quyền của con người’ hay ‘quyền con người’, nói ngắn gọn là ‘nhân quyền’; là một đề tài còn khá xa lạ đối với những người sinh ra và lớn lên dưới chế độ độc tài cộng sản như Việt Nam và Trung Cộng ngày nay. Nhưng nó lại quá quen thuộc đối với các quốc gia tiến bộ Âu Mỹ. Ngay ở Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, thì bậc trung học, không học sinh nào không biết đến bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và ngày Quốc Tế Nhân Quyền10 tháng 12 hàng năm.

Ngày 5/9/2017 ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chinh phủ CSVN vừa đưa ra một Quyết định mang số 1309/QĐ-TTg năm 2017, gọi là “phê duyệt đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình hệ thống giáo dục quốc dân”. Trong văn bản này, nhà cầm quyền Hà Nội cố tránh né từ “nhân quyền”, để tỏ ra ta đây độc lập, hay có tư duy phản kháng việc dùng từ ngữ “nhân”, vốn có hơi hướng chữ Hán trong văn chương Hán Việt ở nước ta. Nhưng cũng có ý tránh từ “nhân quyền” vì nó là từ khóa bị chận, không cho những ai muốn truy tìm những thông tin vi phạm nhân quyền ở VN và TC trên hệ thống thông tin xã hội.

Nội dung quyết định nói trên phác họa một chương trình giáo dục về quyền con người, bắt đầu từ cấp mẫu giáo, tiểu học lên đến bậc đại học và huấn nghệ, bao gồm việc xác định mục tiêu giáo dục về quyền con người. Ấn định nội dung, soạn thảo chương trình, biên soạn sách giáo khoa cho từng cấp, đào tạo giáo viên dạy môn học này.

Mới nhìn thoáng qua quyết định này, thì đây là một đề án tốt, rất đáng hoan nghênh. Nhưng khi đi sâu vào thực tế, thì lại thấy có nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ. Phản ứng đầu tiên và cũng là cốt lõi của vấn đề là, trong một thể chế chính trị chủ trương độc tài, do một đảng cộng sản giữ độc quyền cai trị đất nước, đã được xác định bằng điều 4 Hiến Pháp, thì có còn chỗ nào cho các quyền của con người được phát triển nữa không? Chỉ cần nói đến quyền tự do ngôn luận thôi, đã khiến cho vô số người phải vào tù, chỉ vì họ nói những điều muốn nói!Còn vô số quyền khác đang bị chế độ tước đoạt nữa, ai ai cũng biết.

Cách đây mấy năm những bạn trẻ ở VN đã tự in ra bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền,phân phối miễn phí cho những ai muốn đọc, thì lập tức bị ngăn cấm, bị truy bức. Công an đã nhào đến cướp những tài liệu ấy để thiêu hủy. LS Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân đã ngồi tù chỉ vì cổ võ cho quyền chính đáng của người Việt Nam…. Và còn bao nhiêu thí dụ khác nữa về vi phạm nhân quyển đang diễn ra rất khốc liệt hàng ngày ở VN.

Hàng năm vẫn diễn ra những cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Úc, Âu Châu, Canada….nhưng quan điểm của Hà Nội vẫn khăng khăng cho rằng quyền của người Việt Nam khác với quyền của người dân ở các nước khác. Hà Nội quả quyết rằng ở VN vẫn tôn trọng nhân quyền, và ở VN không ai bị tù vì hoạt động nhân quyền, mà chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật của VNmới bị phạt mà thôi. Chính từ điểm này khiến nhiều người lại càng tỏ ra hoài nghi về đề án giáo dục quyền con người nói trên. Sự hoài nghi dựa trên hai khía cạnh, thứ nhất là, VN đã thừa nhận và ký vào các công ước quốc tế về nhân quyển, và đã trờ thành hội viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng lại diễn dịch khác đi và phủ nhận những chuẩn mực trong các công ước họ đã ký kết, đây là sự mâu thuẫn không lý giải được, rõ ràng Hà Nội đang cố ngụy biện. Thứ hai, cũng từ ý niệm trên, thìcác tài liệu VN sẽ viết ra để giảng dạy ở học đường về quyền con người, sẽ dựa trên chuẩn mực nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem điều 1 về quan điểm của Hà Nội trong đề án, viết rẳng: “Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, phê chuẩn về quyền con người”.Nói như thể lại càng tỏ ra mâu thuẫn và khiên cưỡng, bởi lẽ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam không phù hợp với các điều ước quốc tế. Thí dụ cụ thể là những điều 258, 79, 88 trong bộ Luật Hình Sự của VN hiện nay,rõ ràng là vi phạm quyền con người.Trong khi Việt Nam vẫn áp dụng luật rừng, nhà nước vẫn dùng họng súng, còng sắt, roi điện, công an, côn đồ, nhà tù để áp đặt ý muốn của đảng lên đầu người dân. Hệ thống tư pháp không hề có độc lập, luật sư chỉ mang tính trang trí ở tòa án; những thứ ấy vẫn tồn tại, thì làm sao giáo dục quyền con người đây?

Tóm lại, nếu VN thật sự muốn hội nhập vào nền văn minh tiến bộ trên thế giới bằng con đường cải tiến nhân quyền, thì trước tiên và trên hết là phải chấp nhận dân chủ thật sự, chấp nhận đa nguyên đa đảng, chấp nhận những ý kiến trái chiều. Người dân sẽ không có những quyển căn bản tự nhiên trong một chế độ độc tài độc đảng như hiện nay ở VN, nên những cố gắng của nhà nước CS hiện nay chỉ là bánh vẽ, là lừa phỉnhngười dân và quốc tế như bao nhiêu hứa hẹn khác mà thôi.
Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi bài QĐ của chúng tôi.

LLCQ

You May Also Like

Leave a Reply