Ý NGHĨA NGÀY QUỐC HẬN 30/4


Năm nay, lần thứ 42, dân Việt trên toàn thế giới đang ngậm ngùi tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 như một ngày nhức nhối, đau thương tang tóc! Dừng bước chân lưu vong, hôm nay chúng ta hãy nhìn lại biến cố đau thương 42 năm truớc, và từ đó, hướng về tương lai, quyết tâm viết lên trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.
Hẳn nhiên, lịch sử của một dân tộc luôn luôn có những nét hào hùng chói sáng cũng như những vết đen tủi nhục khó rửa sạch. Nhớ những gì và quên những gì, đó vẫn là câu hỏi mỗi dân tộc phải tự lượng định trong ý nghĩa sử tính của dân tộc. Ôn cố tri tân..

Dân tộc Do Thái, sau 77 năm (1940) vẫn tưởng niệm ngày 6 triệu nguời Do Thái bị thảm sát trong lò sát sinh.

Các nuớc đồng minh, sau 73 năm (1944) hằng năm vẫn quy tụ về Normandie để tưởng nhớ ngày D- Day, với sự hy sinh của trên 10,000 chiến sĩ đồng minh.

Nguời Nhật Bản, sau 77 năm, vẫn cúi đầu thầm lặng thổn thức truớc vong hồn của các nạn nhân chiến tranh tại Hiroshima và Nagazaki.

Người Mỹ sau 16 năm vẫn thắp nến tưởng niệm gần 3000 nạn nhân bị vùi lấp duới đống tro tàn tại Nữu Ước..

Còn Việt Nam, kể từ năm 1945 đến 1954, rồi 1954 đến 1975, và 1975 đến hôm nay, bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu nước mắt đã trào tuôn, bao nhiêu mộng mơ đã bị vùi giập, tạo nên một vết hằn lịch sử mà con cháu Rồng Tiên muôn đời không quên.

Ba muơi tháng tư, nỗi nhớ còn nguyên trong tim óc dân Việt như một vết máu đỏ tươi..

Làm sao quên được bao chiến sĩ uất nghẹn buông súng đầu hàng theo lệnh cấp trên khi tinh thần chiến đấu còn ngút ngàn và ý chí sắt đá, sẵn sàng hy sinh cho đại nghĩa. Hành động tuẫn tiệt của 5 vị tướng Hưng-Nam- Hai-Phú-Vỹ chẳng phải là một vết máu còn tươi trong chiến sử dân tộc đó sao?

Làm sao quên đuợc cả nửa triệu người phải vùi thân duới lòng biển sâu,những cô gái đôi mươi nhắm mắt tức tưởi trong tay hải tặc, những trẻ sơ sinh khát sữa nhắm mắt trên cánh tay mẹ đã kiệt sức..

Và phải nhớ, nhớ bao nhiêu tinh hoa đất Việt phải bỏ xác trong những trại tù lao động khổ sai trong rừng sâu được mệnh danh là trại cải tạo? Bao nhiêu dân lành vùi thân nơi những vùng kinh tế mới hoang vu cằn cỗi? Bao trẻ thơ lây lất trên vỉa hè van xin chút tình người thương hại..

Và phải nhớ, nhớ cái chết oan nghiệt của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế Nguyễn Kim Điền bị cộng sản đầu độc, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt bị cộng sản áp lực bãi chức, Hòa Thượng Không Tánh nhỏ lệ trên đống gách vụn chùa Liên Trì bị cộng sản san bằng, Đức Huỳnh Phú Sổ bị cộng sản thủ tiêu..

Và phải nhớ, nhớ tiếng nói dân chủ đang bị bóp chết, tự do tôn giáo đang bị chà đạp, nhân quyền đang bị vùi giập, lòng yêu nước chân chính đang bị trấn áp..Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm, Cấn thị Thêu và bao nhiêu tinh hoa đất nước đang mòn mỏi sau then cài ngục thất?

Còn phải nhớ những bà mẹ già còm cõi đang sống lây lất tại công viên vỉa hè như những dân oan vì bị cộng sản cướp đoạt nhà cửa, đất đai và tài sản và quyền sống!

Và còn phải nhớ, nhớ những nỗi nhục nhã trong cuộc sống lưu vong nơi đất khách quê nguời của 3 triệu nguời Việt tỵ nạn khắp bốn phuơng trời..Người Do Thái sau bao năm lang thang, nay đã trở về lập quốc xây dựng cơ đồ. Còn dân Việt vẫn mãi lang thang nơi xứ người, hay bị đày đọa trên chính quê hương mình đến bao giờ?

Không thể quên và phải nhớ, nhớ thật rõ những oan khiên của đất nước và dân tộc, phải nhớ để học thuộc bài học của lịch sử, bài học của Tổng Thống Nga Yeltsin “Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thẩy thay thế”, hay của Bí Thư đàng cộng sản Nam Tư Djilas “hai mươi tuổi mà không theo cộng sản là không có con tim, nhưng bốn muới tuổi mà chưa từ bỏ cộng sản là không có đầu óc..” Với dân Việt, bài học của Tháng Tư Đen, của đêm tối 30 tháng 4 là vết chém còn rướm máu trên 90 triệu dân Việt tại quê nhà và 3 triệu dân Việt tại hải ngoại..

Từ niềm đau 30 tháng 4, từ vết chém chưa thể thành vết sẹo, dân Việt quyết đứng lên làm lại lịch sử, rửa sạch nỗi nhục của Tháng Tư Đen. Lịch sử Việt Nam lại được chiếu sáng với tinh thần Phù Đỗng của tuổi trẻ, tinh thần Diên Hồng của toàn dân, ghi khắc lời dạy của tiền nhân “ Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi..” Chúng ta nhất định thắng. Tập đoàn cộng sản ác với dân hèn với giặc phải đền tội. Chính nghĩa quốc gia ngày mai lại sáng ngời như Minh Châu Trời Đông..

Ngô Quốc Sĩ

You May Also Like

Leave a Reply