Việt Nam học được gì từ Singapore?


Thưa quí thinh giả,
Bất cứ công dân của quốc gia lớn nhỏ nào, đều có niềm hãnh diện riêng về dất nước và dân tộc của mình đối với cộng đồng thế giới, nhất là ở thời đại mà nhiều thông tin đều được công khai phổ biến.
Là người Việt Nam chúng ta có quyền hãnh diện về những gì tốt đẹp của đất nước và dân tộc chúng ta, như chúng ta có một lịch sử dựng nước và giữ oai hùng, có một truyền thống văn hóa phong phú lâu dài đến mấy ngàn năm. Nhưng cũng phải nhìn nhận những khuyết điểm, những thiếu sót, và nhất là những sự thua sút không đáng có của chúng ta, so với hàng xóm lân bang. Do đó nhân chuyến thăm VN của thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang diễn ra, chúng tôi muốn nêu lên một số vấn đề, để chúng ta suy nghĩ, đó là nhìn thẳng vào hiện trạng đất nước mình hôm nay, khi đem só sánh với Singapore để thấy sự thua kém ra sao.
Việt Nam và Singapore cũng là những nước trong vùng Đông Nam Á, có hoàn cảnh chính trị, địa lý, dân tộc khá gần nhau. Thành phần dân Singapore gồm 74% là người gốc Hoa, 13% gốc Mã Lai, 9% gốc Ấn. Xét về lịch sử, Singapore trước đây chỉ là một bến cảng nằm trong vùng thuộc địa của Anh. Do cục diện chính trị thế giới thay đổi sau đệ nhị thế chiến, vùng đảo này đã tách khỏi Malaysia để trở thành một nước cộng hòa độc lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965. Chỉ với nửa thế kỷ lập quốc, Singapore đã có quan hệ ngoai giao với 180 quốc gia trên thế giới. Ngày nay Singapore là một quốc gia văn minh giàu có bậc nhất thế giớ.
Còn Việt Nam năm 1965 đang trong thời kỳ chia đôi, nhưng Miền Nam Việt Nam đã có những tiến bộ bỏ xa Singapore và nhiều quốc gia trong vùng. 50 năm sau, VN đã thống nhất, chiến tranh đã qua đi trên 40 năm, chẳng những Việt Nam đứng sau Singapore quá xa, mà con thua kém rất nhiều các nước khac trong khu vực. Nhưng người VN dưới chế độ CS vẫn sống với quá khứ, vẫn hợm mình, lúc nào cũng muốn khoe khoang những thành tích vẻ vang như đánh Tây đánh Mỹ, mà không chịu nhìn nhận sự thua kém mọi mặt của mình như ngày nay.
Để sự đánh giá được chính xác và cụ thể, hãy nhìn vào các con số sau:
Singapore có diện tích nhỏ hơn tỉnh Bến Tre, nhỏ thua cả đảo Phú Quốc của Việt Nam, với dân số 5,6 triệu người, trong khi dân số VN hiện nay lả 93 triệu, lớn gấp gần 17 lần Singapore. Tổng sản lượng Singapore năm 2016 là 297 tỷ US$, so với VN là 219 tỷ US$, lợi tức bình quân đầu người Singapore một năm là 53,000 US$, còn VN là 2,370 US$. Tức là 23 người Việt Nam mới bằng một người Singapore. Hiện nay Singapore đầu tư vào Việt Nam khoảng 1600 dự án đủ mọi ngành nghề, với số vốn lên đến 38 tỷ US$.
Về giáo dục, tài liệu công bố gần đây xếp hạng 300 trường đại học ở Á Châu, Singapore có 2 đại học, còn Việt Nam chẳng có trường nào. Tại sao vậy?
Singapore là một vùng đất hẹp dân đông, lại có rất ít tài nguyên trên đất cũng như dưới đất, còn Việt Nam có rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên trải rộng khắp nơi. Vậy tại sao chúng ta vẫn là nước nghèo và chậm tiến như hiện nay?!
Những cấu hỏi đặt ra cho mỗi người dân và cho những người đang có trách nhiệm điều hành đất nước phải suy nghĩ. Đây là vấn đề của chúng ta phải giải quyết, không thể đùn đẩy cho ai thay thế chúng ta được.
Điều bất hạnh cho đất nước và dân tộc ta hôm nay chính là đảng Cộng Sản Việt Nam đang nắm độc quyền cai trị; đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, dẫn đến tình trạng lạc hậu, suy thoái, nghèo đói vá chậm tiến như hiện nay.
Sau 42 năm thống trị đất nước bằng gian trá và bạo lực, đảng CSVN đã và đang tàn phá đất nước trên mọi khía cạnh. Về vật chất họ đã biến rừng vàng biển bạc nước ta thành sa mạc và biển chết, họ đã bán biển đảo cho Tàu Cộng để đồi lấy vũ khí và chỗ dựa an toàn. Họ đã cho khai thác tài nguyên thiên nhiên, không phải để làm cho dân giàu nước mạnh, mà là để chia chác cho đảng viên và nhóm lợi ích.
Về tinh thần, họ đã gieo vào đầu óc người dân tâm lý khiếp nhược, hèn nhát, quị lụy, phó mặc và vô cảm. Họ đã dùng một hệ thống giáo dục với chủ trương ngu dân để dễ bề cai trị lâu dài.
Ngược lại, ở Singapore khi ông Lý Quang Diệu nắm chính quyền năm 1965, ông đã thiết lập một chính phủ trong sạch, cứng rắn, có những chính sách xem ra độc tài độc đoán, nhưng đó là nhu cầu bắt buộc để thích ứng với tình trạng phôi thai của một quốc gia tân lập. Sự minh bạch trong sáng của chính quyền Singapore đã sớm được người dân hưởng ứng, nên họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh những quyền lợi nhỏ lúc ban đầu, để có một tương lai lớn lao hơn, tươi sáng tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau. Những hoa trai ngày hôm nay người dân Singapore đang thu hoạch, là nhờ công dẫn dắt tận tâm tận lực của người lãnh đạo, vừa có tâm, vừa có tầm, đã đặt quyền lợi của toàn dân lên trên hết, nên đã được người dân thương mến, hợp tác; được quốc tế nể nang kính phục.
Có quá nhiều bài học chúng ta cần học từ Singapore, nhưng quan trọng nhất VN phải học là có một chính quyền trong sạch, vì dân và do dân, chứ không do đảng và vì đảng. Muốn như thế thì phải sớm thay thế nhà cầm quyền do đảng CS độc tài hiện nay sớm ngày nào tốt ngày ấy. Điều này chắc chắn là nguyện vọng của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam hôm nay.
Cám ơn quí thinh giã đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ

You May Also Like

Leave a Reply