“Quốc tang” Fidel Castro là nỗi nhục của Dân tộc Việt


Thưa quý thính giả,
Tối ngày 25 tháng 11 vừa qua, cơ quan ngôn luận khắp năm châu đồng loạt loan tin Fidel Castro, tay trùm CS Cuba, qua đời ở tuổi 90. Fidel Castro không chỉ nổi danh vì đã nắm quyền cai trị một quốc gia lâu nhất trong thời cận đại, mà còn là một lãnh tụ CS sắt máu và thủ đoạn, thống trị đảo quốc 10 triệu dân, bằng sự tuyên truyền nhồi sọ và bằng hàng ngàn nhà tù lớn nhỏ.
Khi hay tin Fidel Castro qua đời, người dân Cuba, ngay cả những người đang sống trên đảo quốc này, đã thở phào nhẹ nhõm với hy vọng đất nước sẽ dễ dàng vượt ra được sự tăm tối để hoà nhập vào công đồng nhân loại văn minh, tiến bộ. Chính bà Juanita Castro, em ruột nhà độc tài CS, nhưng bị tù tôi vì chống đối cách thức cai trị sắt máu, hà khắc của Fidel Castro, và may mắn vượt thoát qua được Mỹ năm 1964, cũng tuyên bố cái chết của anh mình, người mà bà đã từng gọi là “ác quỷ”, sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Cuba.
Thế nhưng, cách Cuba nửa vòng trái đất, tại đất nước Việt Nam lại có những kẻ, chẳng những đã than khóc, mà còn muốn để ảnh tượng của tay sát nhân độc tài này lên bàn thờ vái lạy. Những kẻ này chính là thành phần chóp bu Đảng CSVN với quyết định cử hành “quốc tang” Fidel Castro! Nguyên văn bản thông cáo ngày 28 tháng 11 của Bộ ngoại giao CSVN viết “Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang ông Castro với nghi thức quốc tang để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn ông và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba”. Cũng theo thông cáo này, “Quốc tang” sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, 4 tháng 12, cùng ngày Cuba tổ chức lễ an táng Fidel Castro.
Trước hết, về mặt pháp lý, quyết định này của Đảng CSVN đã một lần nữa cho thấy tập đoàn lãnh đạo đảng tự ý xem như cỏ rác các luật lệ do chính mình đặt ra. Thật vậy, theo Nghị định số 105 về “tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức”, ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2012, thì “Quốc Tang” chỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hay nghỉ hưu khi từ trần. Với quy định này thì rõ ràng là Fidel Castro không nằm trong thành phần được hưởng quy chế “Quốc tang” vì tay trùm CS Cuba chưa hề là “cán bộ”, hoặc “công chức” hay “viên chức” của Việt Nam!
Nhưng quan trọng hơn hành động tự dẫm đạp lên luật lệ do chính mình đặt ra là sự mù quáng, mê muội trong lối suy nghĩ và tính cách giáo điều, xuẩn động trong lối hành sử thể hiện qua quyết định cử hành quốc tang đối với Fidel Castro của Đảng CSVN. Hai lý do mà tập đoàn này nêu ra trong quyết định này là, một “để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn Fidel Castro” và hai, vì “quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba”.
Lòng thương tiếc và biết ơn Castro ở đây chính là việc Fidel Castro đã tận tình ủng hộ Đảng CSVN trong việc Hà Nội dùng vũ lực xâm chiếm miền Nam. Hành động ủng hộ cụ thể mà đảng CSVN thường viện dẫn là Castro đã từng viện trợ cái gọi là “máu Cuba” cho nhân dân Việt Nam. Điều nực cười là sau này, chính những người trong cuộc từ cả hai phía Việt Nam và Cuba đã phanh phui là Castro không phải “tặng” mà là “bán” các bịch máu sản suất từ Cuba cho nhà cầm quyền CS miền Bắc Việt Nam với giá 50 mỹ kim một bịch gần nửa lít máu. Cần biết là trong khoảng thời gian đó, Cuba không phải chỉ bán máu cho VN mà còn bán cho nhiều nước khác, xem đây là một món hàng xuất cảng để thu ngoại tệ của đất nước bị cô lập này.
Nhưng sự thật đáng kinh tởm hơn nữa là số máu này đã rút ra từ cơ thể các tù nhân, trong số đó có đông đảo là các tù chính trị vì chống đối tay lãnh chúa CS độc tài Fidel Castro. Theo các số liệu của những cơ quan nhân quyền quốc tế, con số tù nhân chính trị tại Cuba trong suốt thời kỳ Fidel Castro ngư trị, cũng như trong gần 15 năm qua dưới quyền em của y là Raul Castro, không bao giờ dưới con số hàng chục nghìn.
Còn cái gọi là “quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba” thì không có ngôn từ nào diễn tả rõ ràng, cụ thể hơn bằng câu nói bất hủ của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến viếng thăm Cuba ngày 28 tháng 9 năm 2009, nguyên văn “Có người ví von Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.”
Những tưởng cái tư duy “vong bản” mà các tay lãnh đạo CSVN tôn thờ thể hiện qua câu thơ bất hủ của Tố Hữu khi nghe tin trùm CS Nga Stalin qua đời tháng 5 năm 1953: “Thương cha, thương mẹ, thương chồng – Thương mình, thương một, thương ông thương mười”, đã tiêu tan từ lâu với bao biến cố lịch sử, mà cụ thể nhất là sự tan rã của Liên Sô khối Cộng ở Đông Âu vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước! Nhưng không! Với quyết định cử hành “Quốc tang” cho Castro, rõ ràng cái bản chất vong bản, giáo điều đã nhiễm vào huyết mạch, đã thâm nhập vào tế bào của thành phần chóp bu lãnh đạo đảng CSVN, dù một số không nhỏ thành phần này đã được đào tạo trong môi trường xã hội mở của Tây phương!
Vì vậy, đối với thế giới, quyết định của đảng CSVN cử hành “quốc tang” đối với Fidel Castro, một kẻ độc tài, sắt máu bị chính nhân dân Cuba kết tội, lên án, là hành động làm trò cười cho nhân dân các nước yêu chuộng hoà bình và dân chủ thật sự. Đây là một nỗi nhục mà dân tộc Việt phải gánh chịu mỗi khi phải đối diện với lương tâm của chính mình và của nhân loại.
Nhưng quan trọng hơn nữa, đối với dân chúng Việt Nam, quyết định này của các tay chóp bu Đảng CSVN một lần đã khẳng định, với tư duy và não trạng bảo thủ và mù quáng như vậy, con đường cởi bỏ ách độc tài đảng trị trên quê hương phải do chính dân chúng khởi sướng và tích cực thực hiện, hoàn toàn không thể trông đợi vào sự thức tỉnh của những kẻ đang nắm giữ quyền lực./.

LLCQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *