Chiếc Đũa Trong Ly Nước


“Con mắt chúng ta rất dễ bị đánh lừa”. Đó là lời bình của giáo sư triết học khi ông đưa ra ví dụ về hình ảnh CHIẾC ĐŨA TRONG LY NƯỚC.
Nhìn từ bên ngoài chiếc đũa như bị cong vì sự khúc xạ ánh sáng, nhưng thực tế thì nó là một chiếc đũa thắng. Rồi ông ấy đi đến kết luận: “NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY”. Câu nói của giáo sư triết học môn Siêu Hình Học đã theo tôi suốt 5 năm qua.
“NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY”. Câu nói này giúp tôi luôn cẩn trọng với những gì mình thấy, mình nghe, và mình đọc. Câu nói này cũng khiến tôi phải luôn tìm tòi, tự học hỏi và tự trả lời những câu hỏi mà mình không tin tưởng.
Nếu ai đó về quê tôi, một làng chài nằm ven sông, chắc sẽ bảo cái vùng đất này giàu có và bình yên thật.
Giàu chứ sao không giàu, khi mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi dân quê mình bây giờ PHÁT TRIỂN như thế. Nhà cao tầng, xe hơi, xe gắn máy nhiều chẳng thua gì dân thành phố. Đường xá bây giờ xây toàn bê tông, quán xá ven đường mọc lên nhiều đến nỗi tôi cứ tưởng đang ở một quận của Sài Gòn. Nhìn vậy ai bảo làng chài này nghèo đâu. So với trước đây 6-7 năm thì đúng là một trời một vực.
Nếu có khách thập phương lạc vào làng chài này vào ban đêm sẽ yêu mến ngay nếu người đó thích sự yên bình. Cứ khi đêm xuống là người ta ngồi dọc hai bên ven đường tán chuyện và hưởng sự mát mẻ của gió biển. Con đường lớn chạy dọc ven sông, cứ vào chập tối và sáng sớm những ngày hè là đầy ắp đoàn người đi thể dục, từ các cụ ông cụ bà đến trai trẻ tuổi đôi mươi. Cái cảnh này ai nhìn vào mà chẳng thấy yên bình, mà lại không thích thú.
“NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY”.
Gọi là làng chài nhưng thực ra cái tên này đã bị mất trước đây 6-7 năm. Bây giờ làng này nên gọi là làng “LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI”. Gọi là LĐNN bởi vì từ 6 năm về trước, khi mà tàu thuyền bị bán hết thì dân tôi, trai gái thi nhau đi nước ngoài làm việc.
Người ta phải luôn đánh đổi một cái gì đó trong cuộc sống, tôi e là điều này đúng đối với dân vùng này. Và cái để đánh đổi nhà lầu, xe hơi, xe gắn máy cho vùng quê này chính là “LY BIỆT”.
Tôi nói dân tôi hôm nay có tiền đấy nhưng không trọn vẹn vì vợ xa chồng; con cái xa bố mẹ, anh chị em, bạn bè xa nhau. Cái thời chia ly đau buồn nhất tôi được biết đó là thời CHIẾN TRANH. Và tôi nghĩ chỉ có CHIẾN TRANH mới tạo ra cảnh BIỆT LY như vậy nơi dân tộc với văn hoá làng xã nhưng tôi nhầm.
Sau chiến tranh, hoà bình mấy chục năm nhưng cảnh CHIA LY TỪ BIỆT chưa bao giờ ngừng, nó còn nhiều hơn và lâu hơn thời chiến.
Về quê tôi mới thấy sự giàu có mà vùng quê này có, phải đánh đổi quá nhiều. Cái cảnh mà vợ một nơi, chồng một nơi chắc bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra? Cái cảnh mà cha mẹ già ở quê mà con cái đi xa tận trời tây, chắc bạn cũng tưởng tượng ra nó sẽ khổ sớ thế nào? Cải cảnh mà con cái lớn lên thiếu hẳn đi sự dạy dỗ của cha, có khi là cả cha lẫn mẹ, thì chắc bạn cũng sẽ hiểu nó tệ hại ra làm sao? Rồi những ngày lễ tết, ngày xụm họp gia đình mà cả đại gia đình chỉ toàn phụ nữ, trẻ con và người già thì bạn chắc cũng sẽ hình dung ra được nó bất hạnh và buồn tẻ như thế nào?
Có tiền mà thiếu thốn như vậy có đáng không? Có tiền mà tình cảm vợ chồng dễ chia rẽ như vậy có đáng không? Có tiền mà con cái tuổi thơ thiếu sự giáo dục của cha mẹ như vậy, có đáng không? Đó là chưa nói đến người dân quê tôi đi nước ngoài đề làm thuê vất vả thế nào.
Nói thật đi làm việc ở nước ngoài như đánh một ván bài đen đỏ. Nếu gặp may thì trả hết nợ nần, có dự giả mà xây nhà, mua xe. Còn nếu gặp vận đen thì mất tất, nợ nần chồng chất.
Con đường đi nước ngoài làm thuê của dân quê tôi chính yếu là bất hợp pháp, tức là vượt biên qua Úc, qua Châu Âu để làm. Hay đi theo đường du lịch qua Hàn, Nhật rồi trốn ở lại đó làm việc. Còn đi theo con đường XKLĐ ư? Xin nói thật, hầu hết những lao động đi theo con đường này, 10 người thì 3 người gặp may, còn lại đi hết hợp đồng cũng chỉ đủ tiền xuất cảnh, giàu có gì con đường xuất cảnh hợp pháp.
Ở cái vùng này người ta còn đi Lào làm thuê cho các ông chủ TQ, qua Singapore để bán thuốc lậu và ĐL làm xây dựng. Cuộc sống khổn khố là vậy, thế mà có nhiều kẻ vô liêm sỉ, đã bóc lột họ, đã không giúp họ để làm ăn nơi xứ người thuận lợi, mà còn tự nhận công lao về mình.
Hôm kia có đứa còn nói: “nhìn làng mày mà xem, nếu không có đảng và nhà nước bây giờ có được như hôm nay”. Thật trơ trẽn và đê tiện hết mức. Đảng và nhà nước đã làm gì cho họ mà bảo phải cảm ơn? Con cái họ chết trên biển khi đi làm ở HQ và ĐL đảng và nhà nước ở đâu? Gia đình họ bị các chủ nợ đòi tiền hàng ngày khi công việc người thân bên nước ngoài không thuận lợi, đảng và nhà nước ở đâu? Đi lên ngân hàng vay mượn phải trả thêm cho nhân viên ngân hàng một khoản tiền không nhỏ, đảng và nhà nước ở đâu? Đi làm các giấy tờ xuất cảnh bị cán bộ hành lên hành xuống, đảng và nhà nước ở đâu? Bị môi giới, các cty xuất cảnh lừa tiền, moi tiền đủ mọi thứ, đảng và nhà nước ở đâu? Đi làm bên ấy chịu hàng trăm nổi khổ, gặp bất công, đảng và nhà nước ở đâu? Thế mà khi người ta có chút tiền, xây được cái nhà, mua được cái xe thì đảng và nhà nước lại tự nhận là công lao của mình. Trơ trẽn, hèn hạ, đê tiện đến thế là cùng.
“NHÌN VẬY MÀ ĐÂU PHẢI VẬY”.
Nhà lầu, xe cộ nhiều vậy đó, nhưng họ, dân tôi vẫn rỉ tai nhau: “đi rồi qua bên đó tìm cách mà ở lại luôn đi, ở lại 5-6 năm kiếm thêm ít nữa rồi mà về”.
“ĐI ĐI ĐỪNG VỀ”.
Giàu mà không được sống trên quê hương mình, thì đó là kiểu giàu gì? Tôi nghe nói ở Hải Phòng có một xã mà ở đó con gái chỉ lấy mỗi chồng Hàn Quốc, Đài Loan, con trai Việt Nam đừng hòng mà vô đó lấy làm vợ. Hay ở Nam Định có một làng, người ta đồn rằng dân ở đó hầu như dân toàn đi ăn xin khắp xứ, nhưng xây được rất nhiều nhà cao cữa rộng. Mới đây, dân tôi có đồn về một đường dây đi qua bên Dubai làm ăn mày. Người ta đồn thổi đi ăn xin bên Dubai tháng gửi về 40-50 triệu. Nhìn vào mấy cái làng, cái vùng đó bạn sẽ thấy gì? Đương nhiên là nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy nhà. Và bạn gọi đó là GIÀU, là PHÁT TRIỂN. Nhưng cái bạn thấy chỉ là bề ngoài, bên trong của nó là một sự tủi nhục vô cùng, bất công vô cùng.
“NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY”.
Yên bình ừ? Làng quê tôi chẳng yên bình chút nào đâu. Trước khi về quê gần tháng, một chiếc xe 4 chỗ ngồi, nghe nói người lái xe thuộc quân đội đâm chết ngay tức thì 2 mạng người. Trước đó, mẹ bạn tôi đi thể dục buối tối bị cướp giật một dây chuyền vàng đeo trên cổ. Cách đây chưa đầy một tháng, nhà ông trên xóm bị câu mất con chó ngay lúc tầm sáng. Trộm cắp, cướp giật, tại nạn giao thông luôn là nỗi kinh hoàng cho người dân vùng này.

Joseptuat

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *