Đất Nước Đứng Lên 31.08.2016


Nhà Sản Bắn Nhau Và Thái Độ Của Dân Chúng

Thùy Trang

Vụ chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên bái Đỗ cường Minh bắn chết bí thư tỉnh ủy Yên bái Phạm duy Cường và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên bái Ngô ngọc Tuấn, đã và đang gây chấn động dư luận. Phản ứng của dân chúng cả nước tỏ vẻ vui mừng, hả lòng, hả dạ. Giới cầm quyền cộng sản tỏ ra cay đắng trước thái độ của người dân, công khai chỉ trich dân chúng: “vui trên nỗi đau tột cùng của người khác”. Qua vụ việc, một lần nữa càng khẳng định: ý đảng-lòng dân luôn ở thế đối lập.
Cộng sản Việt nam đang muốn vụ án sớm đi vào dĩ vãng, chấm dứt dư luận. Dân chúng thì vẫn chưa ngớt kháo nhau về nguyên nhân xảy ra vụ án, tuyệt đại đa số nhận định: do bất bình việc ăn chia trong các khoản làm ăn phi pháp hoặc quá trình câu kết làm ăn, bị phát hiện, tố giác, tất cả dồn mọi tội lỗi cho một kẻ quyền lực thấp bé, nhẹ cân…
Nguồn tin gần đây và đáng tin cậy nhất cho thấy nguyên nhân xẩy ra vụ án đã âm ỉ từ lâu, do sự cấu kết làm ăn từ những năm trước đây giữa Đỗ cường Minh và Phạm duy Cường. Đã từ lâu nhiều người dân tỉnh Yên bái được biết đến việc bảo kê khai thác, buôn bán, vận chuyển các loại gỗ quý hiếm ở núi rừng Yên bái về miền xuôi bán và tuồn gỗ vượt biên bán cho Tàu cộng . Đường dây này đã được hình thành từ thời Phạm duy Cường còn làm Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Đỗ cường Minh núp dưới bóng Cường tung hoành thao túng, chủ mưu, trực tiếp ra tay lập đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gỗ quý. Qúa trình làm ăn, vụ việc được dân chúng rất quan tâm và tỏ thái độ bất bình, song với quyền lực trong tay, Phạm duy Cường đã “ đổi trằng thay đen”, tẩu thoát bản thân và Đỗ cường Minh không những tai qua nạn khỏi, mà còn tạo thế tiến thân đến chóng mặt. Trên đà làm ăn phát đạt, Đỗ cường Minh lao vào cuộc như con thiêu thân, các phi vụ làm ăn ngày càng lớn, tiền thu về ngày một tếch sù.
Các nhóm “ lợi ích” khác không thể ngồi yên, tìm cách triệt hạ “ Liên minh ma quỷ Cường- Minh”. Cái gì đến sẽ đến, các phi vụ làm ăn Cường_ Minh dần dần bị đưa ra ánh sáng. Đỗ cường Minh đặt nhiều hy vọng vào sự bao che của phạm duy Cường, can đảm “ngậm bò hòn”, giơ đầu chịu báng mà không một phản kháng, tin vào Phạm duy Cường sẽ có phép “ biến hóa thần thông”, chuyển dữ thành lành. Khi sự việc đã trở thành bại lộ, mọi hy vọng tan biến, Phạm duy Cường lật lọng, trút bỏ mọi trách nhiệm, một mình Đỗ cường Minh chịu tội. Không những thế, Phạm duy Cường còn bật đèn xanh các thân hữu chân tay của mình, tạo ra nhiều chứng cớ, hướng các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc thực thi theo ý định ông ta.
Hết chịu nổi, một mình giáng chịu tai họa mất chức, mất quyền và nguy cơ bị truy tố, mặt khác phải gánh chịu toàn bộ việc bồi thường thiệt hại do mình gây ra… Trong khi kẻ chủ mưu, tiền tài được hưởng phần nhiều, mà vẫn ung dung đứng ngoài vòng pháp luật. Trước giờ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, một trong những chương trình nghị sự là thảo luận, quyết định số phận Đỗ cường Minh, trong vụ án Lâm tặc của tỉnh Yên bái. Đỗ cường Minh đã quyết định bắn chết Phạm duy Cường và kết liễu đời mình, một quyết định ở một phương diện nào đó được dư luận cho là đúng đắn và can đảm.
Ngô ngọc Tuấn, với cương vị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, một thân tín của Phạm duy Cường, chủ mưu, thiết kế lịch trình quy tội Đỗ cường Minh. Trước dư luận quần chúng đòi hỏi, vụ án lâm tặc của tỉnh Yên bái buộc phải đưa ra trình hội đồng nhân dân tỉnh, nhằm trấn an dư luận và là công đoạn cuối cùng trong việc hoàn tất vụ án. Tức nước vỡ bờ, Đỗ cường Minh quyết định kết liễu Ngô ngọc Tuấn sau khi đã trừ khử được Phạm duy Cường và trước khi tự kết liễu đời mình.
Ngay sau khi vụ án được loan tải, dư luận quần chúng nhân dân phản ứng mau lẹ, tỏ ra vui mừng hả hê. Vì sao nhân dân tỏ rõ thái độ mừng rỡ khôn siết? bởi bọn chúng toàn là những giới chức cộng sản đã nắm quyền cai trị đất nước hơn bẩy mươi năm qua, một đảng phản dân, hại nước tự bắn nhau, người dân coi đây là tín hiệu mừng. Sự tự kết liễu của chúng, phần nào phản ánh bản chất đảng cộng sản đang đi từ suy thoái này đến suy thoái khác, mà không một phương thuốc nào có thể cứu vãn. Những tên tự bắn nhau đều là những tên tiêu biểu cho đầy rẫy những tên tham nhũng trong bộ máy cầm quyền của giới cộng sản việt nam, hạ gục lẫn nhau, phần nào làm vợi đi chiến dịch chạy đua tàn phá đất nước của chúng. Đó còn là một trong hàng triệu cái vòi bạch tuộc hút tài nguyên đất nước ở cấp địa phương đã được xóa sổ. “Reo gió ắt gặt bão” là tiếng nói chung của nhân dân Việt nam giành riêng cho nhà sản qua vụ việc này.
Việc tự kết liễu của bọn chúng như một quy luật tất yếu, báo hiệu sự vô phúc hết đường cứu chữa của nhà sản, và dấu hiệu cho thấy đã đến lúc sụp đổ trong một tương lai gần.

You May Also Like

Leave a Reply